Chương 15

61 10 1
                                    







Kim Gyuvin thức dậy với gương mặt khá là tươi tỉnh, mặc dù giấc mộng đêm qua đã khiến hắn một phen hú vía. Chắc là vì có chiếc thỏ con an ủi nên hắn cũng đỡ hơn phần nào. Trong đầu tuy còn rất nhiều thắc mắc, nhưng vì một buổi sáng tốt lành, Kim Gyuvin chọn để nó ra phía sau.

Kim Gyuvin xuống lầu, trong tay còn đang ôm ấp thỏ con vừa mới mở mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sung Hanbin cùng bà cô nhỏ đã dậy từ trước, anh đang cùng dì giúp việc làm món ăn sáng. Trong lúc Sung Hanbin đang bày đồ ăn ra bàn, Kim Gyuvin đặt Han Yujin kế bên chiếc gà con đang nhảy nhót rất yêu đời, còn hắn cũng tiến lại chỗ anh để giúp bày đồ ra cùng.

Bà cô nhỏ thấy Han Yujin có vẻ ngủ không ngon lắm, đêm qua bà cô nhỏ cũng có linh cảm tương thông với cậu, bèn hỏi: "Nè nè Yujin, có phải đã có chuyện gì không?"

"Đêm qua em phát hiện Yeojin đã yểm bùa yêu lên Gyuvin, mà trong cơ thể của Gyuvin có tiên khí bảo vệ nên chỉ bị bùa vật cho choáng đầu thôi. Tại vì trước đó em đã đeo bùa hộ mệnh cho Gyuvin, nên em nhận ra được tiên khí của em. Nhưng trong cơ thể đó không chỉ có tiên khí của em, nó còn có một viên tiên đan nữa!"

Han Yujin thở hắt một hơi, từ từ nằm ngửa người ra, kể cho bà cô nhỏ nghe hôm qua mình đã gặp những gì. Bà cô nhỏ tiến lại chiếc bụng tròn của Han Yujin và nằm xuống, nghe cậu kể như lần đầu cậu gặp Kim Gyuvin ở Rừng trúc.

"Trong lúc tò mò em đã vô tình bị cuốn vào giấc mộng của Gyuvin..."

Bà cô nhỏ nghe xong, như không tin vào đôi tai mình. Bà cô nhỏ biết được cây tử đinh hương tím đó tại sao lại xuất hiện.








Những năm đầu khi Han Yujin đi lịch kiếp, lần đầu tiên cậu gặp Kim Gyuvin kiếp trước ở trong rừng. Kim Gyuvin lúc ấy chỉ là một thư sinh nghèo, ham học hỏi nhưng gia cảnh rất khó khăn, vì không có tiền đến lớp học nên đành giúp mẹ vào rừng hái thuốc.

Khi đó, Kim Gyuvin do đi giữa trưa nắng nên đã thấm mệt. Hắn ngồi xuống dưới một gốc cây tử đinh hương tím, kéo vạc áo lên lau mồ hôi. Tầm nhìn của Kim Gyuvin né tránh ánh nắng gắt gao của tiết trời mùa hè. Lúc này, một nam nhân mặ y phục màu xanh lam bước đến, đưa cho hắn một chiếc hồ lô chứa nước. Kim Gyuvin nheo mắt ngước lên nhìn, hình ảnh của người ấy được nắng chiếu rọi vào, tuy ngược nắng nhưng lại phát sáng như có một ánh hào quang phía sau.

Kim Gyuvin có hơi chần chừ, gặp một người lạ mặt ở giữa rừng như thế này, mà còn được người đó đưa nước thì cũng không dám nhận. Người đó như hiểu được suy nghĩ của Kim Gyuvin, liền ngồi thụp xuống, nốc một hơi như chứng minh rằng trong nước không có độc. Sau đó liền mỉm cười và nói: "Yên tâm, không phải thuốc độc đâu." rồi đưa lại bình hồ lô cho Kim Gyuvin lần nữa.

Kim Gyuvin dường như bị cuốn hút bởi vì nụ cười đó quá đỗi nhẹ nhàng. Hắn vô tình thấy được đôi mắt khi ánh sáng không còn ngược bóng hình người đó, ánh mắt trong trẻo và sáng bừng hơn ánh nắng mùa hè hiện tại. Khi nam nhân phía trước ngồi xuống, Kim Gyuvin đã thấy rõ được gương mặt xinh đẹp của nam nhân ấy. Hương thơm của một loài cũng tỏa ra từ người đó, vì có kiến thức học từ mẹ nên hắn cũng phân biệt được loài hoa đó là loài lưu ly.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ