Chương 2

184 31 3
                                    







Vốn dĩ Han Yujin chỉ bị choáng vì cái bẫy bất ngờ ghim vào chân thôi, sau đó cậu có thể tự mình chữa trị bằng những món bảo bối mà anh Seok Woohyun cho. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp chàng trai có gương mặt ưa nhìn này, Han Yujin muốn yếu đuối, muốn được người ta chăm sóc.

Chàng trai đó định mang cậu về nhà, nhưng suy đi nghĩ lại thì nên sơ cứu cho cậu trước thì hơn, đợi đến khi mang về nhà vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Thế là Han Yujin được bế xuống, ngồi bên phiến ghế đá, chàng trai bắt đầu lấy ra những đồ dùng để sơ cứu cho cậu. Han Yujin mắt tròn xoe nhìn bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng chạm vào chân mình.

"Thỏ nhỏ chịu thiệt một chút nhé, anh phải rửa qua vết thương cho em mới được." Han Yujin nghe chàng trai đó nói, trong lòng cũng cảm động đôi chút.

Ở cự li và vị trí hiện tại, Han Yujin có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt của chàng trai đó. Chàng trai có một mái tóc màu nâu đồng, mái dài vừa đến mắt. Mà đôi mắt lại có mi đen và dài, phía dưới là một ánh mắt có nét cười rất xinh. Sóng mũi cao và khóe môi nâng lên tạo thành một gương mặt hoàn hảo. Nhìn tổng thể thì có thể nói là không có điểm nào chê được, Han Yujin đã cảm thấy mình say say.

Bàn tay người đối diện cũng rất mềm mại, các ngón tay không thô cũng không quá thanh mảnh. Tuy so với bàn tay của anh Chương Hạo thì có chút kém hơn, nhưng chung quy cũng khiến Han Yujin thấy thoải mái.

"Mà thỏ nhỏ lạc chủ phải không? Anh thấy em có mang dây đeo cổ khắc tên, Yujin, tên của em cũng thật đẹp đó, chắc chủ cũng cưng em lắm nhỉ?" Trong lúc Han Yujin đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của chàng trai đó, thì cậu ta cứ liên hồi mà nói, dù tay đang rất bận rộn mà rửa vết thương. Bổn thỏ trong hình dạng này mà nói chuyện thì sẽ dọa ngươi sẽ chạy xì khói đó, nhưng loài thỏ mà, không phát ra tiếng từ miệng được, nên chỉ có cách là cử động một chút.

Thấy Han Yujin phản ứng lại với câu nói của mình, chàng trai có vẻ ngạc nhiên, trên gương mặt cũng hiện nét vui vẻ. "Em hiểu anh nói gì sao? Giỏi thật đó, phải chăng chủ đã dạy cho em rất tốt."

Chỉ có một việc như thế mà đã làm cậu ấy trở nên phấn khởi như thế, đúng là một người dễ chịu mà.

"Chào Yujin, anh tên là Gyuvin, Kim Gyuvin."

Kim Gyuvin, tên đúng là hợp với người, mà nghe cũng có chút quen quen.

Han Yujin nghe Kim Gyuvin giới thiệu, trong đầu bỗng nhiên có một tiếng động rất đinh tai chạy xẹt ngang qua, khiến cậu có chút khó chịu mà nhúc nhích. Lúc này Kim Gyuvin tưởng rằng mình đã mạnh tay mà làm đau thỏ nhỏ, liền rối rít xin lỗi.

"Anh động vào vết thương khiến em đau sao? Vậy thì anh sẽ nhẹ tay một chút." Han Yujin cũng không có ý đó, nhưng cũng đành bất lực cười trừ. Kim Gyuvin quả thật là một người tốt, đối với động vật nhỏ như thế hết sức nhẹ nhàng.

Chẳng qua là không hiểu sao Han Yujin có phản ứng rất mạnh với cái tên Kim Gyuvin, hẳn là có sự tình gì đó đã xảy ra mà cậu không nhớ.

"Xong rồi, tạm thời vết thương sẽ không chảy máu nữa." Kim Gyuvin ghim cố định lại băng gạt, chạm nhẹ vào chân Han Yujin rồi quay sang dọn dẹp lại đồ dùng.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ