Chương 20

44 6 2
                                    

Kim Gyuvin từ từ mở mắt dậy, trở mình định quay sang một bên thì cảm giác tay vừa chạm trúng cái gì đó. Hắn vừa nhìn thấy thì đã giật mình, nhưng cũng nhanh chóng giữ im lặng và điều chỉnh lại nhịp thở vì sợ đánh thức người đang nằm kế bên mình. Mà người nằm kế bên Kim Gyuvin không ai khác lại là Han Yujin.

Kim Gyuvin im lặng một lúc, đôi mắt hắn dán chặt vào Han Yujin. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó chính là "Tại sao mình lại nằm ở đây? Cùng với Han Yujin?"

Kim Gyuvin nhận ra đây là căn phòng của hắn, phòng ngủ của hắn, mọi thứ đều thuộc về hắn. Cả điều mà hắn muốn trở thành của hắn kia nữa.

Căn phòng hiện tại tối om, chỉ lập loè đốm sáng vàng của ánh đèn ngủ, mà điều đó cũng chẳng thể ngăn được sự nổi bật trên gương mặt Han Yujin. Kim Gyuvin đắm chìm sâu vào vẻ đẹp ấy, hắn tưởng chừng đây có lẽ là giấc mơ.

Trong lúc Kim Gyuvin đang miên man trong miền suy nghĩ của mình thì Han Yujin cử động, làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mà Han Yujin ở nhà của hắn. Đấy là Kim Gyuvin nghĩ như thế thôi, chứ sự thật thì ai cũng biết.

"Han Yujin, tiểu tử thúi mau dậy đi, mặt của em đang được nhìn muốn thủng luôn rồi kìa. Han Yujin, dậy đi!"

Han Yujin nghe được giọng nói quen thuộc, cậu lờ mờ mở mắt. Nhìn thấy trước mặt mình là Kim Gyuvin, cậu còn vui vẻ chào hỏi, "Gyuvin dậy rồi hả? Ngủ ngon không?"

Kim Gyuvin thấy dáng vẻ thoải mái của Han Yujin, hắn phì cười. Đây rõ ràng là nhà của hắn, mà cậu lại có dáng vẻ của một chủ nhân hơn là hắn.

"Ngủ ngon lắm."

Nghe tiếng cười của Kim Gyuvin, Han Yujin chợt bừng tỉnh. Cậu ngồi thẳng người dậy, ngơ ngác nhìn hắn.

Han Yujin ơi là Han Yujin, rõ ràng là mới nãy còn ngồi làm phép cơ mà? Sao lại nằm ngủ ngất ngây trên cành quất thế này, lại còn để cho người ta nhìn mình lúc đang ngủ nữa?

Kim Gyuvin thấy Han Yujin lúng túng, hắn cũng thôi không cười nữa. Đôi tay Kim Gyuvin dịu dàng vén lọn tóc rối trước trán Han Yujin đi, điều đó làm cho Han Yujin cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi em nhé, định cùng em ngắm hồ nước tiên mà chẳng hiểu sao bây giờ lại ngồi ở đây rồi." Kim Gyuvin nói đoạn, khiến cho Han Yujin có chút chột dạ.

Đúng là đáng ra cả hai có thể cùng nhau ngắm hồ nước tiên đó lâu hơn, nhưng Han Yujin lại dùng phép đánh ngất Kim Gyuvin để có thể nói chuyện với dượng của cậu. Han Yujin mới phải là người xin lỗi Kim Gyuvin mới phải..

"Kh-không sao mà, anh đừng xin lỗi em. Chúng ta có thể ngắm vào lần khác." Lần sau em sẽ không đánh ngất anh nữa đâu.

"Được, lần khác lại dẫn em đến."

"Nhưng mà, anh về nhà bằng cách nào thế?" Kim Gyuvin hỏi, nếu không lầm thì có lẽ là Han Yujin đưa hắn về, nhưng làm sao cậu biết nhà của hắn?

"Đương nhiên là do Yujin đưa em về rồi."

Sung Hanbin không biết đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, khi Kim Gyuvin vừa hỏi xong anh đã trả lời hộ cậu. Trên tay anh còn bế hai chiếc thú cưng đáng yêu. Han Yujin nhận ra bé thỏ kia chính là đồ đệ* của cậu.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ