Chương 8

126 19 4
                                    



Buổi tối, Han Yujin nằm cạnh Kim Gyuvin để ngủ.

Chờ Kim Gyuvin ngủ say rồi, Han Yujin biến hình thành dạng người. Chiếc vòng cổ có tên "Yujin" đã tách lớp vỏ, phân thành một sợ dây chuyền vàng có hình con thỏ và chiếc máy ảnh hồi sáng Han Yujin đã mang theo.

Han Yujin mở chốt dây chuyền, gỡ nó ra khỏi cổ mình rồi nhẹ nhàng đeo vào cho Kim Gyuvin. Chỉ là không biết tại sao, Han Yujin muốn đeo nó cho hắn, như trả ơn vì đã cứu cậu khỏi chiếc bẫy. Sợi dây chuyền đó là một trong những lá bùa hộ mệnh của cậu, bên trong nó phong ấn luồng sức mạnh tự nhiên, vừa giúp người đeo có cảm giác thoải mái, không bị uể oải, mà còn có thể phù hộ bình an nữa.

Với lại Han Yujin từ nhỏ đã được cha mẹ dạy rằng khi muốn tặng quà cho người mình thích thì nhất định không được tặng bạc, nó sẽ mang hàm ý "bạc tình bạc nghĩa". Cho nên ngoài chiếc dây chuyền vàng này ra, không còn cái nào thích hợp cả.

Đôi tay thỏ nhỏ mịn màng, cùng làn da trắng như tuyết đang gài chốt lại thì bàn tay của Kim Gyuvin nắm lấy. Han Yujin có chút giật mình, muốn rút tay lại nhưng Kim Gyuvin nắm quá chặt, hắn còn cười nữa, gương mặt trông rất hạnh phúc nên cậu cũng không buông ra. Khi ngủ, lúc nhìn gần thì thấy Kim Gyuvin cũng có nét tinh nghịch của thanh niên mười chín tuổi, đôi mắt ngắm nghiền và đôi môi cong lên, càng thêm nét đẹp, một nét đẹp an yên.

"Tên ngố này mơ gì mà cười hạnh phúc thế nhỉ?" Han Yujin ngắm Kim gyuvin cười bất giác cũng cười theo, tay còn lại đưa lên vuốt tóc Kim Gyuvin. "Đến đường chân mày cũng đẹp."

Một lát sau, Kim Gyuvin ngủ mê hơn nữa, tay cũng đã nới lỏng một chút. Tuy có để lại một hơi nóng cho Han Yujin vì đã nắm trong một khoảng thời gian, nhưng cậu cũng không thấy phiền lòng. Han Yujin rón rén lấy máy ảnh của mình ra, chỉnh chỉnh một chút rồi đưa lên chụp. "Tách" một tiếng, đèn flash chiếu lên làm Kim Gyuvin cử động. Han Yujin lại giật thót mình lên, như kẻ xấu làm chuyện lén lút sợ bị phát hiện, thỏ nhỏ giấu đi máy ảnh. Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, kiểm tra thấy Kim Gyuvin chưa tỉnh dậy, Han Yujin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tấm ảnh đầu tiên của Kim Gyuvin đã xuất hiện trong máy ảnh của Han Yujin. Cậu hí hửng cười rất khoái chí, một lần nữa nhìn Kim Gyuvin đang say giấc, xong rồi biến về hình dạng thỏ để lỡ có ngủ quên cũng không bị phát hiện.

Dây chuyền vàng được đeo vào cổ Kim Gyuvin, chốc lại lóe lên một tia sáng rồi ẩn mình sâu vào cơ thể của Kim Gyuvin. Bắt đầu cho những ngày móc nối chuỗi lương duyên trở lại, mà ngay cả Kim Gyuvin và Han Yujin chưa từng nghĩ đến.


Trong giấc mơ, Kim Gyuvin cảm nhận được hơi ấm và một bóng hình. Người đó cho hắn cảm giác rất an toàn, và rất được yêu thương, điều đó làm cho Kim Gyuvin vui vẻ mà cười. Người đó không cao hơn Kim Gyuvin, thấp hơn hắn một tí, vừa đủ một cái hôn trán. Làn da trắng và mái tóc dài đen huyền, phía trên còn có một búi tóc cài một cây trâm bạc hình hoa lưu ly.

Hoa lưu ly mang một ý nghĩa đặc biệt cho sự ngọt ngào và thủy chung, tượng trung cho một tình yêu bền vững, không bị năm tháng làm phai phôi. Nhưng tiếc rằng nó không được đính bằng ngọc lưu ly hay bằng vàng, nó chỉ là một đóa hoa bạc bẽo.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ