"Yujin ơi dậy thôi." Han Yujin lờ mờ mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Kim Gyuvin đang ngồi bên cạnh giường lay lay mình. Cậu tiếp tục gục đầu xuống, nhắm mắt lại. Bà cô nhỏ và đồ đệ ngộc* của cậu đang nhảy tưng tưng trong lòng cậu để cùng gọi dậy.
(*Ngộc: cách nói ngọng từ "ngốc" từ tiếng trung.)
"Năm phút nữa thôi ạ." Cậu giơ năm ngón tay ra trước mặt Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin phì cười, hình ảnh này đáng yêu quá rồi đó. Không thể cầm điện thoại lên chụp được, nhưng hắn sẽ ghi nhớ vào trong tâm trí mình.
"Không không, các thành viên trong câu lạc bộ đang chờ bọn mình mà."
Phải rồi, cả đám hẹn ngày hôm nay sẽ tập luyện cho lễ hội, ngày đầu tiên cậu cũng không thể đến trễ làm mất đi ấn tượng tốt của mọi người được. Thế là Han Yujin đưa hai tay lên, ý bảo Kim Gyuvin kéo mình dậy đi. Khóe môi bà cô nhỏ giật giật..
Nó là đang làm nũng với Kim Gyuvin đó hả?
Vậy mà Kim Gyuvin cũng chịu nắm tay mà kéo Han Yujin dậy, còn không quên vuốt vuốt tóc rối cậu, rồi vén vài lọn về sau vành tai, cử chỉ vô cùng cưng nựng. "Em tỉnh táo một chút rồi xuống dưới ăn sáng, xong anh dẫn em sang chỗ tập luyện. Đồ dùng cá nhân anh cũng mua riêng cho em rồi đó, chỉ có đồ mặc thì mặc đỡ đồ của anh nhé.."
"Vâng ạ."
Thật là chu đáo. Bình thường Kim Gyuvin cũng có nét nghịch ngợm của một cậu thiếu niên mới lớn, nhưng lúc này Han Yujin cảm nhận được dáng vẻ của một người con trai trưởng thành rồi. Biết chăm sóc người xung quanh, một cách tình nguyện. Han Yujin chợt lóe lên một suy nghĩ: Có phải với ai Kim Gyuvin cũng sẽ đều đối xử như thế không? Rồi khiến bản thân có chút thấy mất mát, sau khi vừa mới cảm động xong.
Kim Gyuvin vỗ vai Han Yujin rồi cũng xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Han Yujin nhìn theo bóng lưng Kim Gyuvin rời đi, cảm giác nếu như không chạm đến Kim Gyuvin nhanh hơn thì cậu sẽ mất đi hắn mãi mãi.
"Tính cách Gyuvin tốt thật, ước gì chỉ là của riêng mình." Han Yujin uể oải nhấc người lên đi rửa mặt. Bà cô nhỏ nhận ra được nét thất vọng trên gương mặt của cậu, quay sang thả cho đồ đệ ngộc một cuộn len mini để nhóc ấy nằm chơi, còn mình theo sau Han Yujin.
Bà cô nhỏ "bụp" một tiếng, thân dạng hình người đã trở lại. Vươn vai một tí rồi đứng dựa người vào cửa phòng tắm, hỏi cậu "Có phải em đang nghĩ rằng với ai Kim Gyuvin cũng tốt như thế không?"
Đúng là không gì qua được người có sự liên kết chặt chẽ với mình, bà cô nhỏ không khác mẹ cậu là bao. Han Yujin gật đầu, cụp mi mắt xuống, tay bận rộn đánh răng.
"Ngố thiệt đó, thần tiên ngàn năm lại có suy nghĩ vớ vỉn* vậy à? Em hơn cậu ta tận cả thiên niên kỉ, lại không nhận ra được nhân tình thế thái* sao?" Bà cô nhỏ hận không thể nhấn đầu thằng cháu kiêm em trai trên danh nghĩa này của mình xuống bồn nước cho tỉnh ra.
(*Vớ vỉn: Vớ vẩn, cách nói xì tin theo giới trẻ.
*Nhân tình thế thái: Lòng người, thói đời và tầng nền đạo đức, luân lí của xã hội - theo Wiki.)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜
FanfictionHan Yujin - một thỏ tinh xuất hiện từ một ngọn suối trong veo. Đã tu luyện ngàn năm để có thể biến thành người, là chiếc thỏ tinh rất sõi đời cùng con cháu. Một hôm đang trong hình dạng thỏ đi dạo trong rừng, vô tình đạp trúng bẫy của thợ săn. Han...