Chương 5

125 21 5
                                    







Một ngày nọ, Han Yujin xuống núi, tìm đến Kim Gyuvin để trả hết ân oán. Không may rằng cậu lại nhìn thấy hắn ta hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ của hắn, một người vợ cùng ba đứa con nhỏ. Đó là điều mà giữa hắn và cậu không thể có.

Lúc không có cha mẹ chúng ở bên, Han Yujin đã tiến lại gần và nhìn sâu vào đôi mắt của ba đứa trẻ đó, cảm nhận được sự hồn nhiên và trong sáng của chúng, thậm chí chúng còn cười với cậu nữa. Một trong số chúng đã nắm lấy tà áo cậu kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi nằm vào lòng cậu rất tự nhiên. Dường như đứa trẻ này nghĩ Han Yujin là mẹ của chúng, bởi vì cậu với nương tử của Kim Gyuvin có cùng một hương thơm, hương của loài hoa lưu ly.

Trong lòng Han Yujin bỗng nhiên lung lay, cậu bỗng chốc đã mềm lòng. Vốn dĩ cậu muốn tàn sát tất cả những người có liên quan đến Kim Gyuvin, triệt để giết hết cả dòng tộc để hắn không có hậu duệ, bên cạnh hắn cũng không còn một ai, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ vô tội thì lương tâm của Han Yujin lại nổi lên. Cậu cũng vốn dĩ là một người hiền lành, là một tiểu hồ ly nhân từ, luôn giúp đỡ mọi người, làm sao mà nỡ ra tay với những đứa nhỏ vô tội được đây?

"Yu-Yujin?" Thanh âm quen thuộc cất lên, pha chút run rẩy và sợ hãi. Kim Gyuvin thấy Han Yujin đang ngồi cạnh các con mình liền quỳ xuống bên chân cậu, bắt đầu chắp tay cầu xin.

Hắn ta khi xưa ngang tàn muốn lấy mạng Han Yujin, nhưng lúc này hắn đã có gia đình nhỏ, điều mà hắn yêu thương nhất, nên không thể cứng rắn được nữa.

"Là ta có lỗi với đệ, là ta, tất cả là do ta. Nếu muốn lấy mạng, xin hãy lấy mạng của ta, đừng làm hại đến nương tử và hài nhi của ta, ta xin đệ, ta xin đệ hãy thương xót mà đừng lấy mạng họ..."

"Nếu ta thương xót với mọi người, thì ai sẽ thương xót cho ta?" Đúng vậy, trên đời này đã có ai từng thương xót cho một con hồ ly như cậu chưa? Không một ai cả, không một ai.

Han Yujin vuốt tóc đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình, đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi rồi nên cậu cũng bế đứa nhỏ sang một bên, lấy gối và đắp chăn lại cho đứa nhỏ ấy, rồi đứng lên. Nét mặt cậu trở nên lạnh lùng, và ánh mắt sắt bén hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt đó chứa đầy những điều đau khổ, và đã không còn sự ngọt ngào ngày nào nữa.

Đúng là chuyện người lớn làm, trẻ con không có tội, không thể nhẫn tâm cướp lấy một sinh mạng may mắn mới đầu thai được. Ai làm người đó chịu.

"Tất cả là tại ta, Yujin, xin đệ đừng tổn thương đến nương tử và hài nhi. Ta xin đệ."

Han Yujin cứng rắn cũng đến thế mà thôi, cậu muốn tự cho hắn một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật trong lòng hắn, cũng như cho bản thân một cơ hội có một cuộc sống mới.

"Ta muốn hỏi huynh, đã có bao giờ huynh yêu thương ta thật lòng chưa?"

Kim Gyuvin nghe cậu hỏi, sắc mặt tối sầm xuống. Hắn lắp bắp đáp, "làm sao tồn tại được thứ tình cảm cấm kị đó chứ? Chúng ta đều là nam nhân. Ở thời đại này, hoàn toàn không có chốn dung thân cho hai kẻ như chúng ta."

"Han Yujin, thật ra ta cũng chỉ xem đệ là ân nhân cứu mạng. Chỉ vì đệ đã cứu ta, nên ta mới tự nguyện ở bên đệ mà trả ơn, chứ không tự nguyện yêu thương đệ... Người mà ta yêu thương nhất, chính là nương tử hiện tại. Nương tử đã cùng ta mặc y phục đỏ, cùng ta tam bái trước linh bài tổ tiên, cùng ta thành hôn. Vì thế, ta đã thề mãi ở cạnh bên nàng ấy, chứ không phải với đệ. Ta không cầu mong đệ tha thứ cho ta, chỉ mong rằng đệ hãy để cho nương tử và hài nhi được sống yên ổn, ta nguyện dùng mạng mình để đánh đổi, vì cái mạng này chính là do đệ mang về từ cõi chết."

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ