Chương 9

136 13 2
                                    







Han Yujin đã bước đi trước. Còn bà cô nhỏ thì đang tiến lại gần Sung Hanbin đang dáo dác tìm đồng minh của mình. Bởi vì thế trận trước mặt rất đông người, Sung Hanbin không tiện mang điện thoại ra gọi ai, nhỡ quay qua quay lại thì đã mất đồ lúc nào không hay.

"A!" Bà cô nhỏ nhắm đúng mục tiêu, cố ý đụng trúng Sung Hanbin, nhưng người la lại là bà cô nhỏ.

Sung Hanbin giật mình bởi tiếng la của bà cô nhỏ, quay sang thấy bà cô nhỏ sắp ngã liền đưa tay đỡ lấy. Chiếc áo khoác ngoài theo set của bộ đầm rơi xuống, bên trong lộ diện chiếc đầm voan loại hai dây bảng to. Không thể cúi xuống nhặt chiếc áo khoác, Sung Hanbin nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra rồi khoác vào cho bà cô nhỏ. Một hành động cực kì tinh tế, phái nữ không say đắm cũng không được mà.

"Không sao chứ?"

Kì thực mỗi người đa số đều có một điểm giống nhau, có chính là khi va vào người lạ thì sẽ rất ngại. Đối với Sung Hanbin cũng vậy, tuy rằng có thể nói lúc bình thường anh rất cởi mở và thân thiện, nhưng cũng không tránh khỏi mấy trường hợp như thế.

Sống hai mươi hai năm tuổi đời, cũng không phải chưa tiếp xúc với người khác giới bao giờ, mà rất nhiều là đằng khác. Chỉ là lần này có cảm giác rất mới mẻ. Khoảng cách gần, làm cho Sung Hanbin nghe thấy rất rõ hương thơm của bà cô nhỏ. Đối phương mang theo một hương thơm dễ chịu, càng làm tăng độ rung động cho anh. Sung Hanbin là người thích sưu tầm nước hoa, rất nhạy cảm về mùi hương, vì thế nên hương thơm từ bà cô nhỏ đã thu hút anh.

Nhưng hương thơm này có phần lạ, cái lạ ở đây dường như nó không phải từ hương nước hoa như anh nghĩ, mà như thể nó toả ra từ chính bản thân của bà cô nhỏ. Và một điều quan trọng nữa là Sung Hanbin đã nghe được mùi hương này từ Chíp con của mình.

Là hương thơm của loài hoa thuỷ tiên. Và có vẻ như bà cô nhỏ cũng quên mất rằng hương thơm của mình đặc biệt cỡ nào, hương thơm đó đã làm đối phương dao động. Không giống như Han Yujin, luôn kĩ càng che giấu hương thơm lưu ly của chính mình, bà cô nhỏ vô tư hơn, cứ nghĩ thủy tiên sẽ ít người nhận ra, cho đến khi gặp đối tượng có khả năng nhận biết được hương thơm.

Thuỷ tiên vàng có vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Có bốn màu hồng, đỏ, vàng, trắng, và sở hữu ý nghĩa đặc biệt theo từng màu*. Đó là lý do Han Yujin đã đặt tên cho từng loài thuỷ tiên của bà cô nhỏ theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi màu của thuỷ tiên đều thể hiện được lên bản thể của bà cô nhỏ.

(*Được giải đáp ở phần sau.)

Và việc Sung Hanbin bị thu hút bởi hương thơm của bà cô nhỏ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Một sự rung động nằm trong duyên phận.

"Cảm ơn nhé, tôi không sao." Bà cô nhỏ tỏ ra thẹn thùng, tay vén tóc lên rất thành thạo.

Sung Hanbin cũng ừ một tiếng để đáp cho lịch sự, che giấu vẻ mặt ngại ngùng, nhưng đôi tai đỏ ửng của anh đã bán đứng anh. Bà cô nhỏ nhìn điểm đáng yêu đó mà cười thầm.

Mà có điều, bây giờ thì áo khoác của bà cô nhỏ đã bị dẫm dơ hết rồi, nên tạm thời Sung Hanbin đã bảo bà cô nhỏ hãy dùng áo mình khoác lên.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ