Chương 12

98 15 12
                                    




Lần đầu tiên Han Yujin gặp Han Yeojin, là một hôm hè ở công viên Cheongdam, một công viên nằm trên núi thuộc thành phố Gangnam.

Han Yujin trong hình dạng thỏ đang nhảy nhót, bên cạnh còn có mấy bé thỏ nhỏ nhảy theo, như một nhà trẻ của riêng cậu. Han Yujin tận hưởng sự mát mẻ trong bóng râm của các tán cây phủ kín dọc đường núi, pha chút ấm nóng của tiết trời mùa hè. Cậu vẫn như thường lệ, nhảy theo một vòng tròn nhỏ rồi ngồi phịch xuống dưới gốc cây, bắt đầu lôi đào ra ăn, còn không quên chia sẻ cho mấy bé thỏ kia ăn cùng. Người nào đi qua mà thấy Han Yujin sẽ lấy làm lạ lắm, vì chiếc thỏ này không ăn cà rốt, lại ăn đào.

Nhưng thôi vậy, đỡ hơn là thấy thỏ ăn thịt nướng...


Đang nhâm nhi từng miếng đào tươi thơm ngon mà chính tay anh Chương Hạo lựa rồi mang qua nhà cho, thì Han Yujin nghe thấy tiếng "Uỵch" thật to. Mấy bé thỏ thì giật mình liền nhảy ra đằng sau lưng Han Yujin nấp. Còn cậu hướng theo tiếng động đó nhìn, thì thấy một nhóc con đầu nấm đã ngã ngay dốc đường đi.

Han Yujin bảo mấy bé thỏ trốn ra sau gốc cây đi, còn cậu sẽ ra chỗ đó xem thế nào. Mấy bé thỏ rất ngoan ngoãn nghe theo lời Han Yujin, nhảy ra phía sau gốc cây, không quên mang theo túi của cậu nữa.

Han Yujin nương theo cái bụi cây gần đó, lúc đi ngang qua thì biến thành hình dạng người. Dùng gình dạng của một thanh niên chững chạc, trông có vẻ còn lớn hơn so với lứa tuổi của cậu hiện tại.

Nhóc con đầu nấm đang ngồi dậy sau cú ngã ban nãy, vừa định đứng lên thì nơi chân bị trầy đã mất trớn, hụt thêm một cái nữa khiến nhóc con ấy xém chút ngã từ dốc cao, lăn xuống phía đồi dưới.

Cũng may Han Yujin đã kịp thời chạy lại, đỡ lấy nhóc con ấy đưa vào chỗ bóng râm dưới gốc cây ban nãy. Thân hình nhóc con cũng không to là bao, nhóc ấy gầy guộc và được cái là cao kều.

"Nhóc nhỏ, con đi đứng phải cẩn thận chứ?" Han Yujin nhìn nhóc con ấy, cũng biết rằng nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều. Cậu lúc này chỉ mới bảy trăm năm mươi năm tuổi, số tuổi hơn cả sáu bảy đời nhà của nhóc con đó nên cố ý xưng hô như thế này cũng không làm nhóc ấy kì thị đâu nhỉ?

"Cảm ơn anh đẹp trai." Nhóc con được Han Yujin đỡ lấy, giúp cho mình không ngã, khi đứng lên được rồi thì cảm ơn liền miệng. Không quên kèm theo cụm từ làm cho cậu nghe được là cười thật tươi. Nhóc ấy còn bồi thêm một câu khiến Han Yujin muốn phổng mũi, "còn trẻ như thế này thì phải gọi là anh!"

"Ha ha nhóc này dẻo miệng quá rồi đấy." Han Yujin xoa chiếc đầu nấm của nhóc con. "Nhóc tên gì đó?"

"Dạ em tên Kim Gyuvin!" Kim Gyuvin vui vẻ cười đáp lại. Sau đó còn lục lọi trong túi đồ của mình, mang ra những viên kẹo hương chanh, đưa cho Han Yujin.

"Em không có gì để cảm ơn anh hết, chỉ có mấy viên kẹo mẹ em nhét vào cho em thôi. Em sẽ tặng hết cho anh." Han Yujin nhìn thấy, ngửi được mùi hương chua chua từ những viên kẹo đó cũng hơi ngái ngái mũi, nhưng vì tấm lòng nhóc con Kim Gyuvin cũng lịch sự nhận lấy.

"Được rồi, anh nhận kẹo của em nhé." Han Yujin cũng lựa một viên, bóc vỏ rồi cho vào mồm ăn. Kim Gyuvin thấy vậy cũng hào hứng lắm, món đồ mình tặng được người khác quý như vậy đương nhiên sẽ rất là vui. Với tâm tư của đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, như thế đã là một trong những điều hạnh phúc nhất.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ