Chương 19

50 10 2
                                    







"Han Yujin!" Kim Gyuvin đã đuổi kịp Han Yujin, nắm lấy tay cậu kéo cậu dừng lại. Mà vô tình do lực kéo của Kim Gyuvin quá mạnh, nên đã làm đảo ngược chiều hướng. Han Yujin theo lực tay của Kim Gyuvin mà ngã vào lòng hắn.

Khung cảnh lúc này thực sự rất mờ ám. Một tay hắn vừa ôm eo cậu, một tay còn lại nắm tay cậu. Còn Han Yujin nằm gọn trong lòng của Kim Gyuvin. Cậu nghe rõ được tiếng tim đập của hắn, một phần là do lúc nãy chạy quá nhanh, và thêm cả khoảng cách gần của cả hai, nên tiếng tim của Kim Gyuvin gõ nhanh như trống, cứ thùm thụp thùm thụp, làm cậu cũng hồi hộp theo.

Han Yujin ngước mặt lên nhìn thì chạm đến ánh mắt của Kim Gyuvin đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy ánh mắt của hắn rất đẹp, sâu trong nơi đó có hình bóng của cậu, gương mặt của cậu. Trong phút giây nào đó, Han Yujin thực sự nghĩ mình đã lún sâu vào trong ánh mắt ấy rồi.

Ngày từ đầu đã vậy...





Nếu như không phải hiện tại cả hai đang đứng ở một chỗ vắng người, thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ nổi tiếng khắp trường mất thôi.

Han Yujin chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng tay của Kim Gyuvin. Cậu có chút lúng túng khi vừa trải qua một tình huống đầy "ám muội" như thế, nhất thời cũng không biết làm sao. Kim Gyuvin có lẽ đã biết điều đó, nên cũng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, nhưng lại làm Han Yujin thấy ngượng ngùng hơn.

"Sao em thấy anh lại chạy đi thế Yujin?"

Làm sao à? Không lẽ lại bảo rằng xung quanh nhiều người thích hắn quá, mà bổn Thỏ lại tiếp xúc thân thiết với hắn như vậy, khác nào là đang nghênh chiến với vạn quân địch ư? Dù là thần tiên đi chăng nữa thì game này chỉ có một mạng thôi, bổn Thỏ còn yêu đời lắm nhé!

Han Yujin cắn môi, tay thì vò tóc, đành nói ra sự thật. Kim Gyuvin nghe xong cũng có chút chưng hửng.

"Vì thế nên em mới chạy trốn?" Kim Gyuvin hỏi, "nhưng, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì cũng chẳng sao mà?"

Ừ, cũng đúng? Cậu với hắn đã là gì của nhau đâu mà cậu phải sợ? Chỉ cần nói rằng là bạn của Kim Gyuvin thì ít nhiều mọi chuyện cũng được dễ thở hơn. Nhưng mà tại sao sau khi nghe câu nói ấy của Kim Gyuvin, Han Yujin có chút hụt hẫng nhỉ?

Kim Gyuvin dứt lời, nhìn thấy biểu cảm của Han Yujin thay đổi, hắn liền biết rằng mình lỡ lời. Đôi khi lời nói của người vừa nói ra không có ý gì sâu xa, nhưng qua tai người nghe lại có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Kim Gyuvin vội vàng phân bua: "Ý anh là, chúng ta có thể giải thích như thế cho mọi người đỡ hiểu nhầm."

Hắn càng nói càng sai. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm điều gì, mà đỡ hiểu nhầm là sao nữa đây? Han Yujin cảm thấy nóng dần trong người mình, bổn Thỏ sắp nổi giận rồi.

Cậu bĩu môi, không thèm nghe Kim Gyuvin giải thích nữa. Đẩy hắn đứng xa mình một tí, sau đó quay đầu bước thẳng về phía trước. Kim Gyuvin đánh đánh vào đầu mình vài cái, chẳng hiểu lại nghĩ gì mà nói ra được như thế. Người đẹp giận rồi, còn kẻ ngốc thì chưa học được cách dỗ dành.

Và cả hai chưa chính thức là của nhau, nhưng hành động thì không khác gì mấy cặp đôi.

"Yu-Yujin, ý anh, ý anh không phải thế." Kim Gyuvin nối bước theo sau.

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ