"Trễ rồi, về thôi mọi người." Jennie nói
Em nói xong liền bỏ ra ngoài, không nhìn Jisoo lấy một lần."Jennie, đợi anh với!"
Anh chạy theo, anh biết nàng buồn và dĩ nhiên điều đó làm anh rất không vui. Dù thế nhưng trước khi đi anh còn không quên nói với chị vài lời.
"Cô? Cô đúng thật là một kẻ hèn nhát. Người như cô...tôi không muốn nói chuyện với cô nữa."
Chị cũng đứng dậy, nhưng chưa kịp đi bước nào thì chị lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Suzu.
Môi Suzu mấp máy, và mắt cô rưng rưng. Hóa ra.....Jisoo bây giờ mới nhận ra không phải chỉ có mắt Jennie mới lung linh...
Nhưng không, hai thứ lấp lánh này là hoàn toàn khác nhau! Trong mắt Jennie là muôn vì sao rạng rỡ. Còn trong mắt Suzu......là ánh trăng sáng dịu dàng. Jisoo hồi tưởng lại, chị không thể lẫn lộn giữa hai người được....
Jennie, đừng đi mà!!!
"Đừng đi, ở lại với tớ, một chút thôi mà, làm ơn đi chỉ một chút thôi."
Chị dường như mềm lòng trước câu nói của Suzu. Ánh trăng trong mắt cô dường như níu chị lại, nó nói với nàng rằng.......
Đừng rời đi.
"Jisoo!"
Suzu cảm thấy mệt mỏi làm sao khi cứ phải chạy theo tình yêu của chị. Nhưng đến lúc này khi đã được ở trong vòng tay của chị, được thứ ấm áp dịu dàng của chị bao quanh, cô cảm thấy mọi nỗ lực của mình thật xứng đáng.
Tình yêu là một cái cây có rễ đắng chát, nhưng trái chín trên cành lại ngọt ngào đến lạ lùng.
"Tớ đây, tớ vẫn luôn ở đây để lắng nghe cậu đây." Jisoo đáp lại, dù sao đuổi theo Jennie thì cũng chẳng kịp nữa. Chị cũng cảm thấy có lỗi khi đã làm như thế với Suzu. Có lỗi với vầng trăng trong mắt nàng.
"Cậu biết gì không, cứ chạy theo tình yêu của cậu khiến tớ kiệt sức, có những đêm vì cậu đã khiến tớ đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác, tất cả chỉ vì cậu. " Suzu mệt mỏi dựa hẳn vào vai chị.
Chỉ vì một người như thế, liệu có đáng không?
Không, đáng chứ. Hơi ấm của người đó là tất cả những gì Suzu muốn, là lý do cho sự tồn tại của cô trên cõi đời này.
"Trong mắt cậu, tớ tệ vậy sao?" Chị nói, giọng điệu trêu đùa, tay không ngừng xoa đầu cô.
Cái hơi ấm đó, mặt trời chói lọi đó..... Suzu đã chạy theo nó đến bây giờ.
"Jisoo."
"Hm? Tớ nghe đây."
"Nếu có cơ hội.... Nếu có một cơ hội thôi. Tớ cũng muốn được là người trong lòng cậu."
Lúc này Suzu lại bật khóc, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt cô trải dài trên má, giọt nước mắt bi thương của kẻ mãi mà không có được người mình yêu.
Jisoo không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Chị nhìn cô bằng ánh mắt đầy ắp yêu thương trìu mến, điều này lại làm cho cô buồn hơn vì từ nay ánh mắt này sẽ không dành cho cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Thu Cuối
FanfictionThu. Mùa thu, lá vàng phủ kín cả sân, lạnh lùng phủ lên một mối tình dở dang của chị, lá che lấp sự biến hoá kỳ diệu của tình yêu bằng một cách thần kì nào đó, phủ nhiều đến độ em chẳng phát giác được có người dùng ánh mắt si tình dõi theo hai chiếc...