45.

275 33 23
                                    

Jennie cũng vừa xem được bài viết của Jisoo. Em không hiểu, tại sao chị vừa làm tổn thương em lại có thể dễ dàng làm như không có chuyện gì rồi vui vẻ với người khác.

Nghĩ đến đây em có chút chạnh lòng, sao đột nhiên lại buồn và thất vọng đến thế nhỉ.

Em ghét cái cảm giác này, cảm xúc của em thật kì lạ, em chẳng thể hiểu nổi.

Em cứ nghĩ mãi về chuyện đó mà vô thức bước đi. Những bước chân em vô hồn và chết lặng, bỗng em nghe thấy tiếng ai đó gọi.

"Nini, Nini nhìn bên này." Là Chaeng, cô bạn sóc chuột của em. Cạnh đó còn có cả Irene, Lisa, và Seulgi.

"Sao đi như người vô hồn thế. Thất tình à? Nhớ cậu và Taeyoung tình chàng ý thiếp lắm mà."

Lisa vội chạy ra dìu em vào trong.

"Chắc là cậu đã đọc được bài viết của Jisoo rồi."

"Đừng buồn Jisoo nhé. Cậu ấy....."

Mọi người nhìn em bằng ánh mắt ái ngại, dáng vẻ hồn nhiên của em đã biến mất, còn gì có thể đau lòng hơn thế?

Em chìm trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Em không buồn, cũng không còn muốn liên quan gì đến chị ấy cả. Đừng nhắc tới cái tên Jisoo trước mặt em."

Bởi vì trong mắt em, người tên Kim Jisoo đã chết.

"Có chuyện gì giữa hai người vậy?"

"Em sao thế Jennie? Tên Kim đó bắt nạt em sao?

Trước sự quan tâm ân cần của mọi người, em bật khóc thật to. Trong những tiếng nấc, em kể lại hết mọi chuyện đêm hôm đó.

"Nín nào, ngoan ngoan."

"Tớ sẽ xử cậu ta cho cậu."

Tất cả đều không nghĩ là Jisoo sẽ làm trò như thế. Không ngờ có ngày Jisoo lại làm Jennie tổn thương.

Trong tâm trí mọi người, Jisoo vẫn sẽ ở bên Jennie và lẽ dĩ nhiên, Jisoo sẽ là người bảo vệ Jennie, dù cho có là chuyện gì đi nữa.

"Cậu ta quá đáng thật. Thế cậu có nói với Taeyong không?"

"Tớ không dám."

Mặt Irene căng lại, dù là bạn bè lâu năm nhưng chị vẫn không thể chấp nhận được loại chuyện này.

"Ngoan nào, chị sẽ đưa Nini về nhà. Cũng sẽ không nhắc tên họ Kim đó trước mặt em."
Cuối cùng họ cũng vỗ về được cô bé này.
_________________

Jisoo ngả ngớn đi về phía trước, chị xoay xoay cái chìa khóa xe ô tô, miệng huýt sáo một giai điệu không tên.

Bất giác chị giật mình nhận ra, giai điệu này không phải là không tên. Ai đã viết ra nó chứ? Và kể từ lúc nào nó đã gieo sâu vào trong đầu chị đến nỗi.....chị nhớ đến nó trong vô thức.

Mà thôi kệ đi.

Chị lại tiếp tục bước đi, mắt chị ánh lên tia sáng long lanh khi nhìn lên cổ tay mình. Che đi những vết sẹo nhạt màu, một chiếc vòng đỏ thẫm treo lửng lơ trên cái cổ tay trắng nõn.

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ