34.

253 25 0
                                    

-Throwback về một ngày trước-

Taeyong thức dậy, anh đã biết mình cần phải làm gì.

Lời cậu trai hôm ấy hằn vào tim anh, và đôi mắt ấy.

Rực rỡ như cực quang đẹp đẽ giữa trời Bắc Âu tuyết bay trắng xóa.

Phải rồi, nếu đã trót đem lòng mình yêu một người, thì phải cố hết mình để có được. Anh không phải là một người hèn nhát giống như Kim Jisoo.

Lòng anh càng vững hơn. Anh vội chuẩn bị thật nhanh để đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày mai mà anh lộ rõ lòng mình. Móc hết tim gan hiến dâng cho vì sao lấp lánh.

Liệu ngôi sao ấy có hiểu được lòng anh?

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ và lo lắng dâng trào trong tim, anh sải bước xuống phố.

Taeyong sẽ mua một cái gì đấy thật đặc biệt cho Jennie.

Đúng rồi, một bó hoa. Và một con gấu bông đáng yêu nho nhỏ như Jennie vậy. Hay là tặng búp bê nhỉ? Một con búp bê vải thủ công có thêu tên em thì sao? Quá dễ thương. Tặng nhẫn thì sến sấm quá. Mà cũng không phù hợp nữa.

Taeyong cứ thế, anh vùi đầu vào trong suy nghĩ mà chẳng bước định mệnh và phép nhiệm màu của tình cờ đã đưa anh đến một tiệm hoa.

Đúng vậy, một tiệm hoa xinh xinh nằm trên một con ngõ nhỏ. Một tiệm hoa mà phía trước đầy những chậu thu hải đường be bé sực sỡ và vô số hoa lưu ly xanh ngắt.

Forget-me-not.

Đừng quên tôi.
_______________________

Lòng Taeyong phơi phới, anh thấy bớt nặng trĩu trong lòng.

Như có một bàn tay vô hình tháo gỡ từng nút thắt trong tim vậy.

Anh bước vào cửa tiệm, nghĩ thầm. Thôi tốt xấu gì cũng phải mua cho em một bó hoa đã. Một bó hoa thật đẹp và có thể nói lên được lòng anh.

Anh vươn tay mình, muốn vuốt ve chậu hoa phong lữ.

Một cánh tay khác bất ngờ va trúng anh. Anh ngẩng đầu lên, là cậu trai hôm đó...

Mắt cậu vẫn rực rỡ sáng ngời, hình như là ánh cực quang trong một đêm Bắc Âu lạnh lẽo, cao cao tại thượng mà nhìn xuống, như một vị chúa tuyết lạnh lùng.

Tim anh hẫng một nhịp, lòng anh bỗng có chút nôn nao.

Vì cái gì ư? Đến anh cũng không rõ nữa.

Cậu trai cất tiếng hỏi, không giấu nổi vẻ hào hứng.

"Lại gặp nhau rồi này, hai đứa mình có duyên quá nhỉ? Anh đến đây mua hoa à? Mua tặng ai đấy?"

Cậu mỉm cười, cực quang trong mắt cậu lại tỏa sáng, rực rỡ.

"Tôi đến mua tặng người tôi yêu. Em ấy là một vì sao tinh tú. Cậu nghĩ người như thế thì hợp với hoa gì?"

Ánh mắt Taeyong lấp lánh, mỗi khi nghĩ về Jennie, anh lại không kìm được bản thân mình.

"Chà, anh yêu cô ấy quá nhỉ.. Mà gặp nhau hai lần rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh đâu đấy, anh tên gì?"

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ