51.

277 31 17
                                    

Kể từ ngày xảy ra sự việc đó đến nay cũng đã một tuần hơn. Kim Jisoo không ăn cũng chẳng uống gì. Chị tự nhốt mình vào phòng, vẫn cứ mãi chôn vùi bản thân mình vào những ký ức mà đáng ra chị đã phải quên từ lâu.

"Kim Jisoo, có thể mở cửa ra không? Là tớ và chị Jiyoon đây."

"Tớ muốn ở một mình, xin cậu hãy để tớ yên."

"..."

"Thu đến rồi. Tớ biết cậu rất thích mùa thu mà."

Không nhận được lời phản hồi từ chị, cô và nàng chỉ đành thở dài mà rời đi.

Phải rồi, chị đã từng thích mùa thu. Những mùa thu mà chị vẫn được âm thầm bên em.
Không kiềm được, Jisoo nhẹ nhàng mở cửa sổ. Chị muốn nhìn lại mùa thu năm ấy.
Mùa thu của kỉ niệm thì vẫn còn đây, chỉ có chúng ta là không còn.

Mùa thu, lá vàng phủ kín cả sân, lạnh lùng phủ lên một mối tình dở dang của chị, lá che lấp sự biến hoá kỳ diệu của tình yêu bằng một cách thần kì nào đó, phủ nhiều đến độ em chẳng phát giác được có người dùng ánh mắt si tình dõi theo hai chiếc bóng đang tay trong tay kia.

Hay nói đúng hơn do em chả bao giờ để ý đến mà thôi.
Cũng chính là năm tháng đó Jisoo gặp em, hèn mọn dùng mọi cách để đổi lại vài lần chung đường, mang theo giấc mộng về nụ cười giai nhân để rồi cứ thế cho dòng chảy thời gian chậm chầm trôi đi, nào ngờ thứ tình bạn đơn thuần nay lại khiến chị, đau thắt tim can.

Năm tháng ấy chị vẫn đang lay hoay giữa những giấc mơ, ngày ngày đêm đêm thêu dệt lên tương lai sau này thế mà lại vô thức dệt cả hình bóng của em trong đấy.

Kim Jennie, em là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, đất trời ưu ái cho em cả sắc cả tài, em bước đi với hàng tá người dõi theo bằng ánh mắt si mê. Kim Jisoo một kẻ hèn mọn được sinh ra đã phải gánh vác sứ mệnh chỉ được lén lút nhìn em, nghìn năm cũng không sáng nổi.

Nhưng chị vẫn không ngăn được tim mình. Kim Jisoo miệt mài dệt nên giấc mộng về tình yêu giữa chị và em, nhưng hiện thực tàn khốc chẳng như những giấc mộng hằng đêm.

Em có người đón đưa hằng ngày, em trao họ tấm chân tình mà cả đời này Jisoo khao khát chạm đến. Lắm lúc chị chỉ muốn hỏi rằng :
"Họ có yêu em không?"
Nhưng lời đến miệng chị vẫn không thể thốt ra được.

Ánh mắt của em vẫn luôn hướng về anh ấy, nhìn như thể nó muốn cho chị biết rằng. Em yêu họ, và họ cũng yêu em.

Nhưng có phải thật sự là như vậy không?

Yêu em mà để cho em lệ ướt hết hai hàng mi thế sao? Lúc em vùng vẫy trong vũng lầy tăm tối, trong tiếng mắng chửi của gia đình thì anh ấy đang làm gì?

Kim Jisoo thiết nghĩ, tình yêu của em thật sự đơn giản như thế sao?

Nhiều lần, Jisoo đứng từ xa trông thấy bóng dáng cô độc của em, vô thức muốn chạy đến ôm em và bảo rằng chị vẫn luôn ở đây. Nhưng em ơi ranh giới tình bạn cắt ngăn tất cả, em chẳng cần Jisoo nữa, thứ em cần là hơi ấm của anh ta, em cần những lời giả dối thốt ra từ đôi môi em yêu.

Và em lại lần nữa chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Chị và em ngày càng xa cách, Kim Jisoo có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn đây. Chạy đến bảo "Chị đã yêu em rất nhiều" hay "em đừng ở bên anh ta nữa được không?" Mọi thứ đều là không thể. Thử hỏi đời này ai nỡ cướp đoạt tiếng cười của người mình yêu? Kim Jisoo càng không thể, đau lòng chết thì đã sao, mọi việc trên đời này chỉ cần em vui là được, Kim Jisoo vẫn sẽ âm thầm mà cùng em vui, nhưng niềm vui này sao lại mặn đắng đến thế.
Trách trời than đất thì có ít gì, dù gì em cũng đã ở bên người ta.

"Tình này là tôi tự yêu nên đau là do bản thân chuốc lấy, dùng hạnh phúc đời này cầu mong chúa che chở người con yêu đi qua kiếp người thương đau này, xin ngài dõi theo nụ cười thơ ngây ấy giữa ngàn vạn đổ vỡ"

Đã bao lâu rồi? Nhưng thói quen thầm nguyện cầu cho em Kim Jisoo vẫn không thể buông được.
Tại nơi này, mùa thu năm ấy sẽ chứng giám cho tình yêu mà Kim Jisoo dành cho em.

_______

"Thế chị đưa Suzu về trước. Tí nữa, về cẩn thận." Jiyoon nghiêm túc nói.

"Vâng, em sẽ về sớm."
Nói rồi Kim Jisoo lặng lẽ quay đầu bước đi.
Từng cơn gió mùa thu rít vào người, khiến chị lạnh đến mức chỉ muốn bước đi thật nhanh.
Những bước đi không tự chủ đã dừng lại khi Jisoo nhìn thấy em, chị muốn quay bước thật nhanh nhưng rồi lại không nỡ nhìn thấy bóng lưng cô độc ấy.

Anh chàng của em đâu rồi, sao lại để em một mình nơi đây.
Chị có nên đến gần em không? Nhưng em không cho phép điều đó mà.
Nhưng chị không muốn để em một mình.
Lý trí và trái tim lại vì em mà mâu thuẫn, cuối cùng Jisoo vẫn là bước đến bên em. Jisoo biết rằng chị đã không còn đường lui rồi.

"Sao em lại đến đây một mình."
Nghe đến giọng nói có chút thân quen, Jennie giật mình quay đầu nhìn lại, giọng em có chút nghẹn.

"Không phải là bảo chị tránh xa em rồi sao? Làm ơn đừng phiền em nữa, mỗi ngày của em đều rất mệt mỏi. Đặt biệt là lúc mà chị xuất hiện." Những lời nói vô tình khiến cho chị cảm thấy hối hận. Hối hận vì chị đã không vội quay đi để giờ chỉ nhận lại được là những lời oán trách từ em.

"Đáng ra chị không nên xuất hiện trước mặt em. Xin lỗi Nini."

"Đừng gọi em bằng cái tên đó, chúng ta vốn chẳng là gì của nhau." Jennie gắt gỏng.

"Chị biết, em rất hận chị."
"Nhưng mà, hãy ở lại với chị thêm một chút nữa, có được không? Mùa thu năm nay không có em, chị sẽ rất cô đơn."

"Sẽ không còn mùa thu nào cho chúng ta nữa đâu Jisoo à."

"Jennie, chị xin lỗi. Chị đã rất hối hận.."

"THẾ TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM RA HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY." Jennie bỗng hét lên, mắt em lệ không ngừng rơi. Chưa đêm nào là em quên được, kí ức về tối hôm ấy vẫn không buông tha em.

"Chị biết không? Cuộc sống của em vẫn đang rất tốt đẹp, nhưng rồi chị lại xuất hiện và làm nó loạn lên. Lí do là vì chị yêu em? Tình yêu của chị ích kỉ đến mức làm cho em cảm thấy khiếp sợ."

Chẳng ai muốn nhìn người mình yêu phải khóc. Kim Jisoo lại càng không, nhưng giờ thì chị lại chính là lí do để lệ của em rơi không ngừng.

"Sự xuất hiện của chị làm em cảm thấy mình như một người sai trái, em luôn phải lén lút để giấu đi kí ức đêm hôm đó. Chị làm tình yêu của em bắt đầu lung lây, mọi thứ trở lên loạn hơn. Em vì chị mà phải sống trong sự mệt mỏi và sợ hãi."
"Tại sao chị lại làm thế với em?"

"Chị không thể có được em, nhưng cũng không muốn em tay trong tay với kẻ khác.."

*Chát*

"Em ghét chị." Cái tát đau điếng khiến cho khoé môi chị có chút rướm máu. Nỗi đau từ thể xác kéo đến nhưng vẫn không thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng.

_____
Lại là đi chì haoooo

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ