29.

369 31 1
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại của cả hai, khiến cho cả chị và nàng cùng bị đánh thức.
Chị đã mở điện thoại cả đêm để trông chừng nàng ngủ.

"Jennie, dậy nào em. Em đến giờ đi học rồi." Việc dậy sớm với chị không phải là điều khó khăn, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể đánh thức chị.

"Umm.." Jennie khẽ ngáp một cái, giọng nàng có chút ngái ngủ, nàng nói mặc cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền.  Nàng lúc ấy gần như đã hút hồn Jisoo. Dáng vẻ khi vừa ngủ dậy của nàng, Jisoo cũng đã từng nhìn thấy.

Là yên bình trong lòng, là trời hoàng hôn Nam Âu lặng lẽ. Rực rỡ và nhẹ nhàng làm sao.

Chỉ là một điều đơn giản nhưng làm cho chị cảm thấy ấm lòng làm sao.

"Dậy nhanh nào, chị sẽ đợi em dưới nhà." Chị vội vàng gác máy, vì chị biết bản thân rất dễ mềm lòng với cô gái nhỏ này. Không gác ngay thì chắc hôm nay không thể đến lớp.

Cơn đau đầu ập đến khi Jennie vừa có được ý thức, cơn đau như búa bổ vào đầu khiến nàng khó chịu, cau có. Tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương, nàng trách thầm mình sao hôm qua lại chơi cái trò chơi ngu ngốc đó chứ.

Vì nó mà mọi thứ bị đảo lộn hết lên cả.

Jennie bước xuống giường với những bước đi loạng choạng. Nàng không thể đứng vững.
Dù thế, nhưng nàng vẫn cố gắng bước tiếp vì Jisoo vẫn đang đợi nàng.

______

Chị bước vào nhà vệ sinh. Chị liền cho tay vào bồn rửa, từng cơn đau ập đến làm cho chị phải nhăn mặt lại. Seulgi ơi là Seulgi, lát nữa cô chết chắc với tôi. Chị với tay lên tủ thuốc, từng viên thuốc  giảm đau lạnh lùng được bỏ vào đôi môi mỏng.

Thở dài mệt mỏi, chị, buông người thõng thượt rồi ngâm tay vào nước

Hôm qua tay chị đã trầy xước không nhẹ vì cơn va chạm lúc lái xe hôm qua.

Lái xe trong khi đang say là một việc ngu ngốc, chị nghĩ.

Nhất là khi thứ khiến chị say không chỉ đơn thuần là rượu brandy táo, mà còn là nụ cười của giai nhân.

Lạy Chúa, hình bóng em cứ hằn trong tim chị.

Về đến nhà việc đầu tiên Jisoo làm không phải là xử lý vết thương. Chị quên mất cơn đau ở bàn tay mà vội vàng gọi cho Jennie.

Chị đã thấy rất nhiều cuộc gọi từ nàng, lòng chị vui lắm, nó nhảy múa rộn ràng. Nửa vui nhưng nửa lại đau.

Sau đấy chị liền ngay lập tức gọi cho nàng, chị dỗ dành nàng cả đêm và đến khi chị thiếp đi vì mỏi mệt, chị quên mất rằng mình có một vết thương.

Sáng ra cũng thế, không muốn nàng đợi lâu. Chị đã chẳng kịp làm gì ngoài rửa bàn tay vội vàng đầy tạm bợ.

Thay đồ mau nào, để đến đón em.

Đón ánh sao của chị, đón lung linh trên trời Nam Âu ấm áp.

__________

"Chị đến rồi, bé cưng." Jisoo gần như hét lên.

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ