40.

256 26 12
                                    

Jisoo nhìn dòng máu chảy từ tay chị. Ừ thì cũng nhói đấy, nhưng làm sao mà đau bằng nỗi lòng chị đây?

Chị muốn khóc quá.

Căn phòng tối tăm u ám, chỉ có ánh sao bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ.

Lấp lánh ngời sáng.

Chị mỉm cười chua chát. Hình ảnh nụ cười của em trong trưa hè nắng vàng như mật ong lại hiện lên, như hàng vạn cây kim đâm lấy trái tim rướm máu.

Chị nhìn mấy cuốn sách trên kệ, một tập thơ cũ kĩ. Trên bìa sách đã ngả sang màu vàng nhạt của thời gian có đề tựa.

Forget-me-not.

Đừng quên tôi. Làm ơn, em đừng quên chị dù cho thời gian trôi đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Đừng quên chị.

Mà thôi, giờ em có nhớ đến chị hay không cũng chẳng còn quan trọng. Em đã có người khác. Em đã có một người để nâng niu bao bọc. Đã có một người muốn ở bên ánh sao nhỏ, muốn cùng em đi qua năm tháng dập dìu.

Chị chỉ là một kẻ dư thừa, một món đồ chơi bị bỏ xó.

Ôi giá mà chị không thích em nhiều đến thế, giá mà khi rơi vào lưới tình, chị giữ lại cho mình chút lý trí.

Chị chán nản nhìn dòng máu trên cánh tay đã ngừng chảy. Chẳng thú vị gì cả.

Những đau đớn thể xác khiến chị quên đi đau đớn trong lòng.

Jisoo mặc kệ cánh tay đang dần mất cảm giác của chị. Cứ thế chị chìm vào giấc ngủ thật sâu.

_______

Phía bên này. Kể từ lúc nhìn thấy Suzu nắm tay Jisoo ra khỏi đây em đã rất khó chịu, em chẳng nuốt nổi thứ gì.

Hình như là có chút giao động.

Anh nhìn thấy Jennie như vậy liền cảm thấy đau lòng. Anh cũng rất sợ hãi, sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi mất.

"Jenne." Anh xoa đầu em.
"Trên thế gian này, làm gì có ai yêu em như anh, vậy nên. Đừng rời xa anh nhé."

"Anh không muốn mất em." Nói xong, anh vội ôm em vào lòng.

Sau khi nghe những lời Taeyong nói, mọi suy nghĩ về chị của em dường như đã biến mất.

"Ngốc."

"Em yêu anh mà, em đã thích anh rất lâu. Làm sao mà bỏ rơi oppa của em được." Nàng véo má ngăn những lời nói tiêu cực của anh.

"Kim Jisoo, cô ấy thích em? Liệu cô ấy có cướp em khỏi anh không?"
"Cô ấy luôn có mặt ở mọi cuộc hẹn hò của chúng ta."

Em nghe đến đây mặt có hơi nhăn lại, em yêu Taeyong, nhưng không có nghĩa là anh ấy được phép nói những điều không tốt về Jisoo.

"Jisoo không phải là người như thế, anh đừng nói chị ấy như vậy."
"Với cả tụi em đều là con gái mà. Con gái với con gái thì sao mà yêu nhau được." Em nói xong thì cảm thấy có lỗi, không hiểu sao chính bản thân em lại nghĩ thế.

Taeyong nghe những lời em nói, anh đã an tâm được phần nào.

"Cuối tuần này em về ra mắt với gia đình anh."

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ