38.

246 29 0
                                    

"Kim Jisoo, mở cửa!" Tiếng cửa bị đập lớn vang lên, dữ dội như một cơn sóng lớn, xé tan đi cái êm đềm giả tạo của ngôi nhà.

Suzu đột nhiên cảm thấy lo lắng lạ thường. Cô không màng đêm khuya nguy hiểm, trong tâm trí cô chỉ tồn tại duy nhất một điều: đến đây với Jisoo.

"Kim Jisoo! Cậu có trong đấy không?"
"Có nghe tớ nói gì không? Mở cửa cho tớ." Cứ thế một khoảng lặng thật lâu, lòng cô như lửa đốt, không nghĩ gì thêm. Cô vội dùng chân đạp cánh cửa thật mạnh.

Đập vào mắt cô là hình ảnh chị - Kim Jisoo. Hình ảnh chị be bét bên điếu thuốc lá, trên bàn thì có đủ rượu, bia. Nhà cửa thì bề bộn như rất lâu không có ai dọn dẹp.

Suzu ngỡ ngàng, cô đứng ngoài nhìn chị. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương của chị đâu? Hào quang thường ngày của chị, nay cũng chẳng còn. Sao giờ đây chỉ là một Kim Jisoo tệ nạn sa ngã, Suzu nhìn thấy ngỡ như đống hoang tàn, nước mắt cô không ngăn được mà chầm chậm nhỏ xuống.

"Từ bao giờ mà cậu trở nên như thế? Tớ ghét cậu của hiện tại."

Chị nhìn Suzu, rồi lại nhìn bản thân mình. Phút chốc không nhịn được mà cười buồn.

"Ừ."
"Tớ vốn dĩ là như thế. Chỉ là khi ở bên em ấy, tớ không muốn cho em ấy thấy góc cạnh này của tớ. Đây là thành trì được canh giữ cẩn thận để em ấy không bao giờ nhìn thấy hay nước vào."

Jisoo mân mê cái đầu lọc của điếu thuốc, cười chua chát.

"Vậy còn tớ thì sao? Tớ xứng đáng thấy được phía cạnh này của cậu à?"

"..."
"Xin lỗi Suzu." Chị nói xong không nhịn được mà ngã gục xuống bàn. Có lẽ là do tác dụng của rượu, hoặc là do tình yêu của em đã khiến chị gục ngã.

"Đồ ngốc, sao cậu không bao giờ dịu dàng với bản thân mình thế." Suzu hết nói nổi với chị, cô chỉ biết cõng Jisoo lên phòng.

Bước vào phòng, cô nhẹ nhàng đặt chị lên giường, chỉnh tư thế ngay ngắn và đắp chăn cho chị. Suzu nhìn một lượt căn phòng, thật đáng yêu. Có lẽ đây là nơi mà Jennie thường hay lui tới, trên kệ bàn luôn treo ảnh của chị và nàng. Thậm chí là có một bức tranh mà chị đã vẽ Jennie.

Suzu có chút chạnh lòng. Jisoo chưa bao giờ làm những việc này với cô, khoé mi bỗng dưng cảm thấy cay nhẹ.

Cô nhẹ nhàng leo lên giường của Jisoo mà nằm cùng chị, cô nằm nghiêng người qua để nhìn Jisoo. Vừa hay Jisoo cũng xoay người qua phía cô.

Đôi gò má thanh tao ngày nào giờ lại bị hóp vào, đôi môi khô khốc nứt nẻ, kèm với những quầng thâm ở mắt khiến cho cô đau lòng không thôi.

"Jisoo, cậu gầy đi nhiều rồi. Ngốc quá." Cô vừa nói, cánh tay nhẹ nhàng xoa gương mặt chị. Jisoo dường như cảm nhận được gì đó khiến chị khó chịu, gương mặt nhăn lại.
Suzu thấy thế vội bỏ tay ra. Cô đứng dậy khẽ đi nhẹ ra ngoài để không đánh thức Jisoo.

Suzu rất chăm chỉ, cô một tay dọn dẹp sạch sẽ nơi ở của Jisoo. Ánh mắt Suzu liếc qua nhìn thấy điện thoại của chị, có chút tò mò, cô đã định gạt bỏ ý nghĩ xem trộm điện thoại của Jisoo nhưng cuối cùng lại không ngăn được bản thân.

Này chiếc hộp Pandora, ta mở thử xem có gì bên trong nhé.

Suzu mở điện thoại lên, cô đã nhập rất nhiều mật khẩu nhưng vẫn khoá. Suzu tìm kiếm quanh căn nhà một hồi lâu thì liền thấy sau bức tranh mà Jisoo vẽ, có để rõ ngày mà Jisoo gặp nàng.

"59201x."
"Hoá ra là ngày mà cả hai gặp nhau sao.." Lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc chua xót, tình yêu là thế này sao?

Đập vào mắt cô là instagram của Jennie. Kèm theo đó là hàng trăm dòng tin nhắn mà Jisoo đã soạn, rất nhiều. Nhưng chị lại không có can đảm để gửi.

"Muốn gọi em là Ethereal, vì đôi mắt của em đẹp tựa ngàn ánh sao trên bầu trời.."

Đọc đến đây Suzu đã không cầm được nước mắt, những giọt lệ cứ rơi lã chã trên gò má của cô. Cô ấy khóc vì cảm thấy thương Jisoo, thương vì chị đã không màng bất cứ thứ gì mà chạy theo tình yêu của mình. Cô cũng thương bản thân mình, vì cô với chị giờ đã là một.

Yêu kẻ chẳng nhìn lấy mình dù chỉ là một lần.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua khung cửa. Jisoo nhăn mặt, chị lấy tay che đi ánh nắng, nhìn một lượt căn phòng trong lòng lại có chút đau.

"Jennie."
"Không ngờ thiếu em, nơi này lại trở nên trống vắng đến thế." Cả căn phòng này đã từng là kỉ niệm của cả hai, hoặc chỉ là kỉ niệm, của riêng chị.

Chợt nhớ đến Suzu, hôm qua cô ấy đã bất chấp nguy hiểm vượt đêm qua nhà chị rồi còn đâu. Jisoo lao vào phòng tắm làm một lượt vệ sinh cá nhân rồi đi tìm Suzu.

Bước xuống cầu thang đã nhìn thấy. Suzu đang nằm trên chiếc ghế sofa của chị, xung quanh là chiếc chăn đã rơi xuống sàn nhà. Jisoo không nói gì, chị cười mỉm nhẹ nhàng đi đến. Chị cầm chiếc chăn sẵn có mà đắp cho Suzu.

"Vất vả rồi. Đồ ngốc." Chị xoa đầu Suzu.

"Bảo ai là đồ ngốc cơ." Suzu cảm nhận được Jisoo, đôi tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu chị, Suzu rất thích điều này. Giọng lại còn mè nheo.

"Dậy rồi à? Mau mau đi thay đồ."
"Tí tớ dẫn đi trả ơn."

Suzu vừa nghe thấy, mắt liền sáng lên, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đây là cơ hội để cô được đi riêng với Jisoo.

Vì không mang theo đồ nên Suzu đành phải mang đồ của Jisoo.
Do cả hai có chiều cao gần nhau nên mang vào đều rất hợp.

"Hong tiểu thư hôm nay nhìn rất đẹp đó nha."

"Đừng có trêu tớ." Jisoo cứ liên tục trêu cô, má Suzu thì đã ửng hồng rồi.

Ra đến xe thì Jisoo theo thói quen gài nón cho Suzu. Chỉ khác là Jisoo không cười với cô như cách mà chị đã cười với nàng.

Trên cả quãng đường họ không nói gì với nhau. Suzu lấy hết can đảm choàng tay qua eo chị mà ôm, Jisoo cảm nhận được nhưng chị lại không phản ứng gì.
Jisoo đã nghĩ Suzu vì chị mà làm nhiều việc như thế, giờ chị cũng nên để cô ấy ôm một chút.

Trao cho người ta tình cảm và ấm áp như một sự thương hại, sai hay đúng?

Jisoo chẳng biết nữa, chị chẳng kịp nghĩ tới đó thì xe cộ nườm nượp của Đại Hàn phồn hoa đã lấp đầy chị.

Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ chị nghĩ đến điều này.

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ