57.

175 16 2
                                    

Đầu óc chị tràn ngập những suy nghĩ về em thì chợt có tiếng chuông thông báo. Chị vội vồ lấy điện thoại, cố gắng làm cho mình phân tâm đi để khỏi nghĩ về con người chị hằng nhớ đêm mong.

"X/X/2xxx"
"Hôm nay mình đã được đi chơi với Nini."

"Hôm nay mình đã lén hôn vào má em."

"Hôm nay mình lén chụp ảnh Jennie khi em ăn bánh ngọt, hai má em phồng phồng trông cưng quá."

"Hôm nay mình video call cho Jennie, em ấy buồn ngủ quá mà quên tắt điện thoại luôn. Nhìn em ấy ngủ dễ thương ghê."

"Hôm nay mình lỡ chọc Jennie hơi quá, em ấy giận mình rồi huhuhu."

"Hôm nay mình rủ Jennie đi chơi mà em ấy không chịu, ẻm dỗi thật rồi huhuhu."

"Hôm nay mình hứa mua đền cho em hộp bánh. Thế là em hết giận rồi. Jennie đúng là đồ ngốc."

Chẳng thế ngăn cản bản thân mình, chị ngồi lại đọc không sót dòng nào, rồi lại nhớ về những kỉ niệm khó quên ấy.

Cũng là ngày này năm trước chị và nàng đã từng cùng nhau rất vui vẻ. Ngày này năm trước đã có một Kim Jisoo hèn mọn lén lút hôn trộm em.

Tại sao những thứ đẹp đẽ lại dễ dàng phai tàn đến thế?

Jisoo không hiểu.

Kí ức đẹp đẽ xoáy sâu vào tim chị, ngọt ngào lúc đó giờ đây biến thành đắng ngắt, chị đau quá, thế này thì chị làm sao mà quên được em đây?

"Jisoo?"

"Là chị sao? Có việc gì mà lại tìm em thế?"

"Haiza, từ bao giờ đến việc tìm đến em gái mình cũng khó thế nhỉ. Chị biết tâm trạng em không tốt nên quyết định đến đây làm phiền em đấy. Có được không, hửm?"

Jiyoon mỉm cười trêu chọc, nàng nghịch nghịch sợi tóc trên tay.

Giọng điệu đùa giỡn của chị bỗng khiến cho Jisoo cảm thấy tốt hơn. Chị khẽ mỉm cười, nhưng vẫn cảm thấy trong tim mình là một mớ đổ nát.

"..Chị nghĩ em vẫn còn rất yêu Jennie, sao lại không thể cho em ấy một cơ hội?"

"Chị à.. Không phải là em không cho, mà là em đã cho quá nhiều như em ấy chưa bao giờ biết nắm bắt. Tình yêu của em là cỏ rác sao? Trái tim của em ấy là sắt đá sao?"

Lúc đầu Jisoo vẫn còn thì thầm, nhưng sau chị chỉ muốn hét lên, hét lên cho Jiyoon, hét lên cho cả thế giới này biết, Kim Jisoo này đã quá tổn thương, đã cho đi quá nhiều, nhiều đến nỗi tim chị đã tan nát và trống rỗng.

Chẳng lẽ...... Em ấy không cảm nhận được một chút gì sao.."

Giọng chị nhỏ dần lại như đang thần thì , dường như có điều gì khiến chị phải trốn tránh.

"Chị hiểu mà, có chị ở đây rồi. Chị sẽ luôn bên cạnh em mà."

"Tình yêu không phải là tất cả, em đừng quá đặt nặng nó."

"Còn nếu em thật sự cảm thấy bản thân không thể gồng gánh nổi thì hãy tựa lên vai chị mà khóc, chúng ta là một gia đình mà."

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ