"Em.. rốt cuộc là làm sao thế?"
"Hãy nói những gì mà em thật sự nghĩ, đừng khiến cho chị lo lắng.. Van xin em đấy."
Giọng chị nói dịu nhẹ.
"Em đã yêu, yêu một người khiến em không hạnh phúc. Jisoo, em không dám oán trách người ta. Em chỉ muốn biết là, liệu em tệ đến mức không đáng được yêu thương sao?"Em nói với đôi mắt nhắm nghiền, dường như em chẳng còn chút sức lực nào.
Jisoo thấy, giây phút này trông em thật mong manh làm sao....
"Làm ơn hãy nghe chị, em chính là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban phát cho thế giới đầy tối tăm này."
"Nếu anh ấy không cho em cảm giác an toàn, thì có nghĩa là anh ấy không yêu em."
Nghe đến đây em bật khóc to hơn, hai tay không ngừng vùng vẫy trong lòng ngực chị.
Jisoo nhìn thấy, chị xót xa biết bao. Người mà chị ân cần chăm sóc nay lại vì một kẻ khác mà khóc đến thương tâm.
Em đã khóc rất lâu trên bờ vai của Jisoo, nhiều đến nỗi em dường như không thể thở. Jisoo đau lòng lắm, chị thà chết đi cũng không muốn người mà chị yêu khóc đến đau thấu tâm can như thế.
"Nhưng mà.. Em biết đó, nếu như em gặp một chuyện không vui, nhưng vẫn cố giữ im lặng. Có lẽ em sẽ chỉ buồn một chút thôi, nhưng chị sẽ lại rất buồn. Vì chúng ta đã có khoảng cách." Sự thật mà chị vẫn luôn thầm giấu.
Có một sự rung động nhẹ chợt thoáng qua. Jennie quay đầu lên nhìn chị, ánh mắt long lanh mà Jisoo dành cho em, chưa bao giờ biến mất.
"Em.. Đã nghĩ rất nhiều về tình yêu của chị, nghĩ cả về việc đêm hôm ấy, em luôn có một thứ cảm giác thoáng qua. Nó rất khó tả, em đã cố gắng yêu Taeyong nhiều hơn để quên đi chị. Chắc thế."
"Thế sao em còn khóc vì anh ấy?" Jisoo ngạc nhiên.
"Chắc là vì em đã kì vọng quá nhiều, để rồi giờ đây chỉ nhận lại được là sự thất vọng."
Cả hai đã có một khoảng trống, họ im lặng rất lâu.
"Jisoo."
"Em không hiểu tại sao mỗi khi gặp nguy hiểm hay một việc gì đó, em lại luôn nghĩ đến chị đầu tiên.""Có phải trước giờ là do em đã tự lừa bản thân mình không?"
Jennie cũng không hiểu được bản thân em, rốt cuộc là tại sao em phải như thế.
"..." Chị vẫn im bật không hồi đáp. Một chút hy vọng trong tim chị bỗng le lói.
"Jisoo."
"Chị đây."
"Có phải em đã sai lầm khi nghĩ rằng, tình yêu có thể thay đổi một ai đó không?"
"Em đã luôn cố gắng thay đổi rất nhiều vì cuộc tình này. Em đã từng li từng tí chỉnh sửa lại lỗi sai mà anh ấy mắc phải, để rồi cuối cùng em lại nhận ra rằng tình yêu của em không đủ lớn để làm điều đó."
"Phải, em sai rồi. Vì anh ấy không yêu em nên mới không vì em mà thay đổi."
Lời nói từ chị như thẳng thừng bóp nát trái tim đang chứa chấp những hy vọng bé nhỏ của em."..." Em không thể nói gì, chỉ dựa đầu mình vào vai chị nấc lên không ngừng. Sẽ uất ức mà em phải chịu đựng bấy lâu, giờ đây đã có người lắng nghe.
"Em.... Em đau lòng vì Taeyong à? Chắc là em yêu nhiều lắm."
"Em không biết nữa, em cảm thấy trống rỗng lắm. Em cũng không biết em đang khóc vì điều gì, là vì anh ấy hay là vì em đã bỏ lỡ tình yêu của chị?" Từ khoảnh khắc ấy, Jennie đã dằn vặt mình rất lâu, em vốn nghĩ nếu mình hạnh phúc với người trước mặt, thì tại sao phải nhìn về người phía sau.
"Nếu em cứ như thế, cả hai sẽ rất buồn.."
Cứ thế khoảng lặng diễn ra rất lâu. Jennie rất ghét cảm giác này, nó làm em ngột ngạt. Em bần thần, rồi cất tiếng nói.
"Jisoo. Em muốn thử yêu chị."
Giây phút yếu lòng, em đã vội vàng đưa ra quyết định. Em cảm thấy bản thân thật tệ biết bao khi nói rằng tình yêu của em chỉ là phép thử. Em muốn biết Jisoo đã yêu em nhiều như thế nào.
"Hả? Thử, ý em là sao?" Jisoo ngạc nhiên, mặt chị nhăn lại.
"Em chỉ là muốn xem thử, tình yêu giữa những cô gái sẽ như thế nào. Em chưa chấp nhận được.."
"Tình yêu của chị trong mắt em, chỉ là phép thử thôi sao? Tình yêu của chị trong mắt em chỉ đáng giá như thế thôi sao?"
"Em, em xin lỗi Jisoo, nhưng mà em chỉ muốn.." Em vừa nói vừa tiến đến gần chị. Em tiến một bước, Jisoo lùi một bước.
"Đừng. Jennie à. Đừng chạm vào trái tim chị khi em không chắc bản thân sẽ ở lại. Suốt những năm tháng qua nó đã kiên cường đập vì em, vậy nên đừng nhẫn tâm dẫm nát nó." Jisoo nói rồi bỏ đi thẳng một mạch không quay đầu, bỏ lại em hoang mang ngẫn ngơ nhìn chị.
Phút chốc chị bỗng cảm thấy đau lòng và sợ hãi, tình yêu mà chị gìn giữ bấy lâu cuối cùng lại đáp trả bằng phép thử. Lòng đau đến miệng không thể nói, Jisoo chỉ biết âm thầm mà rời đi.
Là do chị không đúng hay là do thời gian không đúng?
Jennie ở lại ngẫn ngơ nhìn chị rời đi, có phải em đã nói sai gì không? Em không chắc chắn với thứ tình yêu mong lung này. Em chỉ muốn biết rằng mình có thể chấp nhận tình yêu của chị không, nhưng có lẽ lời nói của em đã làm tổn thương Jisoo.
Trong một giây phút nào đó, bản thân em lại thấy hối hận và có chút đau lòng. Điều này có được biểu hiện là tình yêu không?____
Jisoo trở về nhà trong trạng thái bất cần, chị chưa nghĩ sự việc éo le như thế lại xảy đến với mình. Chị đang muốn trốn tránh Jennie, vậy thì chị có nên từ bỏ hay không? Nghĩ đến nát óc trong đầu cũng chỉ có hình bóng của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Thu Cuối
FanficThu. Mùa thu, lá vàng phủ kín cả sân, lạnh lùng phủ lên một mối tình dở dang của chị, lá che lấp sự biến hoá kỳ diệu của tình yêu bằng một cách thần kì nào đó, phủ nhiều đến độ em chẳng phát giác được có người dùng ánh mắt si tình dõi theo hai chiếc...