Buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ. Ai cũng gửi lời chúc đến Jisoo vì họ đã cùng chị tạo nên bất ngờ cho Jennie.
"Dọn dẹp xong chỗ này xuống sân sau với chị nhé." Jisoo khẽ xoa đầu em.
"Gì mà bí ẩn vậy. Làm em tò mò quá đi."
"Nào, xong việc thì mới nói."
"Không chịu đâu Jisoo. Nói cho em nghe đi, đó là quà gì ạ."
Em dùng tay mình lắc nhẹ tay chị, đôi mắt long lanh, rồi em bắt đầu làm nũng với Jisoo. Chiêu đó dù em đã xài rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến Jisoo không thể cưỡng lại được.
Chị lại cười, nụ cười rạng rỡ ánh dương. Tay không ngừng xoa đầu em, môi chị mấp máy có vẻ như định nói gì đó.
"Jennie." Taeyong tiến đến, tay anh đang giấu gì đó sau lưng.
Bước đi của anh nhẹ nhàng, khe khẽ. Anh đến trước mặt Jennie."Jennie. Anh thích em."
"Anh đã thích em kể từ lần đầu tiên ta gặp nhau, anh không muốn phải giấu tình cảm của mình nữa. Anh đã chờ em, rất lâu."
"Jennie, làm bạn gái của anh nhé?"Taeyong từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp thủy tinh trong suốt, phía trông là một búp bê thủ công. Mái tóc suôn mượt cùng với đôi mắt pha lê đen láy. Trông nó giống Jennie như đúc.
Sâu trong đáy mắt pha lê đen tuyền như bóng đêm, hình như có một ngôi sao lấp lánh.
Tất cả mọi người gần đó đều ngỡ ngàng.
Còn Jennie, em thực sự thấy rất bất ngờ. Cơ thể hơi bất động một chút, có dòng suy nghĩ chợt thoáng qua.
"Mình cũng thích anh ấy, nhưng sao cảm giác ấy lại lạ thế này?" Jennie tự hỏi.
Ngay khoảnh khắc đó, dường như em đã xác định được tình cảm mình dành cho anh. Hình như là tình yêu. Hình như, giống như pha lê đen tuyền trong mắt con búp bê, lấp lánh.
"Đồng ý đi."
"Đây là hotboy của trường đó nha. Mau mau đồng ý đi cô gái xinh đẹp."
"Hai người mà bên nhau chắc chắn sẽ rất đẹp đôi cho xem." Tất cả mọi người đều hò reo, họ ủng hộ cặp đôi này.
"Em nghĩ là em cũng thích anh."
"Em, em đồng ý."Vừa dứt lời Taeyong đã vui vẻ trao món quà cho em. Anh cảm nhận được Jennie rất vui và anh cũng thế.
Một cảm xúc len lỏi trong lòng anh, trong trẻo.
Sâu thẳm trong tim, dường như lại có một cái gì đó vỡ nát, một mầm non, một hạt giống chăng?
Anh khẽ lắc đầu, dẹp đi cái cảm giác kì lạ ấy.
Lòng em vui sướng khi nghĩ đến Taeyong, nghĩ đến việc trở thành một đôi với anh, bất giác Jennie lại nở nụ cười.
Dường như ngay khoảnh khắc mà em đồng ý.Cơ thể chị cứng đơ, không thể di chuyển. Cũng không thể làm được gì khác ngoài việc đứng nhìn. Trái tim Jisoo lúc đó như rơi xuống vực thẳm không đáy.
Đôi mắt của em nhìn anh ấy thật đẹp làm sao, nó lung linh mà nhẹ nhàng. Đôi mắt của những kẻ yêu nhau, Jennie chưa bao giờ nhìn chị như thế.
Seulgi thấy thế liền bối rối. Cô thật sự không nghĩ đến diễn cảnh này, tình cảm bao nhiêu năm đơn phương của chị. Cứ thế mà vụn vỡ.
"Không sao chứ, đồ ngốc?" Seulgi tiến lên, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.
"Tớ, tớ không sao." Jisoo cảm thấy bản thân không muốn khóc. Cũng thấy không đau lòng, chỉ là cảm giác lúc đó của chị như chết đi nửa cuộc đời.
Chị gỡ đôi tay của Seulgi ra, từng bước đi chập chững đến sân sau.Jennie quay lại nhìn. Em không thấy Jisoo đâu cả, chị luôn ủng hộ em mọi thứ sao giờ lại chẳng thấy Jisoo đâu. Cuối cùng em chỉ nhận lại là toàn ánh mắt thất vọng của mọi người phía sau.
Tại sao chứ?
Phía trước vẫn là mặt trời chói lọi, ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông soi sáng em.
Một lần nữa, tại sao chứ?
"Taeyong, em có chút việc. Em sẽ gọi cho anh sau nhé."
____
"Jisoo, em đến rồi."
Khuôn mặt em rạng rỡ, tay vẫn cầm khư khư con búp bê anh tặng.
Cái hộp thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Rực rỡ
Chị thấy chói mắt, chị như muốn ngất đi. Hoặc đơn giản là chìm trong bóng tối mãi mãi, quên hết, bỏ hết trần gian này.
Jisoo nhìn em với ánh nhìn nặng trĩu. Tình cảm của chị..rồi ngày mai Jisoo sẽ ra sao khi không có em?
"Đôi mắt của em, chính là bầu trời."
"Jisoo có gì muốn nói với em sao?"
Jisoo cười buồn, chị nhìn Jennie rất lâu. Chị chỉ muốn thời gian sẽ mãi dừng ở khoảnh khắc này.
"Jennie."
"Những lời chị muốn nói với em. Vốn dĩ, chỉ còn lại nơi ngực trái, tim chị."
"Là thế nào ạ, em không hiểu Jisoo nói gì."
"Trả lời em đi? Chị là có ý gì?"
Jennie nhìn chị, đôi mắt của chị bây giờ sao trông lạ quá. Không giống lúc trước chị từng nhìn em. Ánh mặt trời ấm áp trong mắt chị, dường như đã biến mất.
Jisoo tiến đến, chị tặng cho em một chiếc vòng tay, có hoạ tiết xinh xắn, thứ mà em đã từng ao ước khi nhìn vào trong cửa hàng trang sức gần trường.
Vòng tay được làm bằng bạc có điểm phỉ thúy xanh ngắt như bầu trời, khảm thêm những ngôi sao bằng vàng ròng.
Lộng lẫy như đôi mắt em. Jisoo bất giác ước rằng mình chưa bao giờ trầm mình vào đó.
"Chúc mừng lễ tốt nghiệp."
Jisoo cười với em. Nụ cười của chị sao chẳng giống mọi hôm? Không để Jennie nói kịp lời mình, chị đã vội vàng rời đi.
Jennie rất lo cho Jisoo, hôm nay chị cư xử thật kì lạ, liên tục làm em cảm thấy mình chẳng hiểu gì. Giờ chị ấy lại còn vội vàng bỏ đi, Jennie muốn đuổi theo Jisoo nhưng không hiểu sao, có thứ gì đó đã cản bước em.
Một sức cản vô hình nào đó, em thấy chân mình cứng ngắc, thân thể em nặng trĩu làm sao.
Jennie đứng đơ như thế và nhìn Jisoo rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Thu Cuối
Hayran KurguThu. Mùa thu, lá vàng phủ kín cả sân, lạnh lùng phủ lên một mối tình dở dang của chị, lá che lấp sự biến hoá kỳ diệu của tình yêu bằng một cách thần kì nào đó, phủ nhiều đến độ em chẳng phát giác được có người dùng ánh mắt si tình dõi theo hai chiếc...