36.

272 27 0
                                    


Jisoo bước vội vào một góc tường, cô nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đau đớn.

Ngày hôm đó, có một mặt trời vì một tinh tú bé con mà hết lòng tỏa sáng.

Cũng ngày hôm đó, cũng vì tinh tú bé con đó, ánh nắng chói lọi của mặt trời như tắt lịm.

Jisoo cứ thế im lặng, chẳng gì có thể nói lên nỗi lòng cô lúc này.

Từng kí ức về Jennie, từng kỉ niệm vag nụ cười rực rỡ của em chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ nát.

Chị càng cố chấp ôm lấy, lại càng làm mình bị tổn thương nhiều hơn.

Đáy lòng chị chua xót, tim chị như bị một thế lực nào đó ép chặt, chị gần như không thở được.

Yêu........đúng là con dao hai lưỡi tàn độc, là chất độc ngọt ngào mà thượng đế ban cho loài người.

Càng yêu thì càng đau.

Nhưng ít nhất.....chị cũng đã nói ra nỗi lòng mình.

Ít nhất chị đến cuối cùng không phải là một kẻ hèn nhát.

Ít nhất là như thế.

Chị lôi chiếc máy ảnh cũ ra, chị đã mua nó từ rất lâu rồi, từ một người bán đồ cũ trên một con phố nhỏ.

Chị mân mê nó, ngày đó khi nhìn thấy nó chị đã quyết sẽ mua nó bằng được, dù nó cũ kĩ và gần như chẳng đáng giá bao nhiêu.

Nhưng đối với chị lúc đó, thế là đã xa xỉ lắm. Dù gì lúc đó cũng còn là một cô sinh viên, còn đầy ước mơ và lý tưởng.

Chị nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, chị cố đi làm thêm sau giờ học để mua nó.

Một kỉ niệm khó quên.
________________________

Chị mở máy ảnh lên, xem lại những bức hình trong cuộn phim chẳng đáng giá bao nhiêu.

Phần lớn ảnh đều là ảnh Jennie, chị mua máy ảnh nhưng sợ tốn tiền mua phim nên chẳng dám chụp.

Chị chỉ chụp Jennie thôi.

Đối với chị, Jennie là một cô công chúa, em xứng đáng với những gì đẹp đẽ nhất.

Chiếc máy ảnh chị yêu quý, cũng chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc của em.

Lưu giữ thanh xuân đẹp đẽ của em, bởi vì em xứng đáng.

Từng tấm ảnh một, từng nụ cười ánh mắt, từng nhát dao đâm sâu vào tim.

Chị cất máy ảnh đi, gạt vội dòng nước mắt.

Có lẽ chị nên quên em đi?

Nhưng mà quên làm sao được chứ?

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ