Taeyong ngồi bên chiếc ghế, lòng anh buồn tênh.Sao lúc nãy em lại đối xử với anh như thế? Anh biết lòng em đang chất đầy tâm sự, nhưng liệu anh không đáng để cho em trút nỗi lòng mình ra hay sao?
Bầu trời Đại Hàn về đêm đen kịt, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường vàng vọt và ánh sánh hiu hắt của một vài cửa tiệm bán đồ khuya.
Anh thở dài, ánh sáng của con người đã làm vì sao anh hằng mơ tưởng thật mờ nhạt. Nhưng anh vẫn tin rằng, trên bầu trời thăm thẳm, vì sao của anh vẫn đang lung linh. Lung linh xoay tít trên bầu trời Đại Hàn.
Anh nhớ lại em trong bộ váy hoa, em là một nàng công chúa đúng không Jennie, nàng công chúa trong vô thức đã cướp trái tim của một kẻ phàm phu rồi nàng ở trên cao mà ban phát cho hắn chút gì đó gọi là thương hại.
Anh bật cười vì dòng suy nghĩ ngu ngốc. Sao anh lại nghĩ thế chứ? Cái dự cảm trong đầu anh là thế nào? Rồi em sẽ là của anh thôi Jennie ạ. Rồi mối tình của mình sẽ đẹp như một khúc tình ca.
Anh biết chắc mà.
Taeyong thở dài ngao ngán, Đại Hàn về đêm sao lại lạnh lẽo đến thế. Hay do lòng anh vốn đã đông cứng tự bao giờ.
Đôi lúc anh ước Jennie đừng ngây thơ đến thế, sao em không hiểu lòng anh gì hết vậy?
Một mảnh tình chỉ có thể giữ trong lòng mà chẳng thế nói ra. Anh mỉm cười chua chát. Hóa ra tình yêu là thế.
Không, chỉ có kẻ hèn nhát như Jisoo mới không dám nói ra. Anh sẽ nói, anh không thể để cuộc tình giữa anh và em chết trong im lặng và thời gian trôi đi lạnh lùng khiến em quên mất nó. Jennie à, đợi anh nhé. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.
Bước đi trong vô vọng và buồn tẻ dẫn anh đến một quán rượu. Trang trí ấm cúng kiểu Bắc Âu khiến lòng anh cũng nguôi đi một chút. Anh khẽ mỉm cười nhớ đến Stockholm cổ kính mà anh đã từng có dịp ghé qua.
Nơi đó thật ấm cúng làm sao và món cá trích trứ danh khiến anh chẳng thể nào quên được.
Anh cảm thấy mình thật buồn cười. Tránh đi cái lạnh của Đại Hàn để đến bên vùng Bắc Âu lạnh lẽo gấp ngàn lần. Sao anh lại kì quặc như thế.
Anh tự hỏi liệu Jennie có thích đến Bắc Âu với anh, đến nơi lạnh lẽo chỉ có ngặt một màu tuyết trắng. Rồi hai đứa sẽ xây nên một căn nhà nhỏ và hóa ra tình yêu ấm áp của cả hai đủ để xua tan đi mất băng giá lạnh lùng.
Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi anh vừa bước vào trong quán. Nơi đây chẳng khác gì một Bắc Âu thu nhỏ. Vài vại bia Đan Mạch lặng lẽ ủ mình trong một góc và một vài hộp cá trích đang nằm dài trên bàn.
Anh sững sờ, liệu có một Bắc Âu huyền bí giữa lòng Đại Hàn hay sao?
Ánh mắt anh dừng lại, đã về khuya nên tiệm chẳng còn ai. Chỉ có một cậu trai trẻ đang ngồi trên ghế. Anh nhìn vào mắt cậu, đây là ánh xuân mơn mởn đó ư?
Ai mà ngờ được, chỉ một cái nhìn, mà say cả một đời. Sống đến mấy cũng chỉ toàn mộng mị.
_____________Suzu chán nản nằm ườn trên giường, cô chẳng biết được liệu tương lai của mình và chị sẽ ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Thu Cuối
FanficThu. Mùa thu, lá vàng phủ kín cả sân, lạnh lùng phủ lên một mối tình dở dang của chị, lá che lấp sự biến hoá kỳ diệu của tình yêu bằng một cách thần kì nào đó, phủ nhiều đến độ em chẳng phát giác được có người dùng ánh mắt si tình dõi theo hai chiếc...