54.

254 26 6
                                    

"Cốc cốc."

"Jennie, mở cửa cho anh đi. Anh xin lỗi vì đã nói như vậy với em." Tiếng đập cửa vang vọng từ phía bên ngoài.

Jennie vừa hay cũng đã thức dậy, em mệt mỏi chẳng muốn nghe thứ gì từ anh. Jennie lấy chăn tự bao trùm bản thân.

"Em không muốn, anh về đi."

"Không, anh muốn. Rất muốn, hãy về với anh."
"Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đấy." Giọng anh từ hối thúc đã chuyển sang nài nỉ. Anh thật sự không muốn mất Jennie.

"..."
Mãi vẫn chỉ có một sự im lặng, Jennie không đáp lại.
Em đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi? Em cũng chẳng nhớ nữa.
Taeyong vẫn liên tục đập cửa. Anh vốn nghĩ Jennie chỉ là giận dỗi vô cớ, chỉ cần anh nhẹ nhàng dỗ dành là được.

Ngay lúc anh vội vã muốn đập tan cánh cửa, thì nó lại nhẹ nhàng mở ra.
"Anh sẽ bảo vệ em?" Giọng em khô khốc, đôi mắt xưng vù lên vì khóc cả đêm.

Anh nhìn thấy trong lòng liền xót xa, cô gái nhỏ của anh. Anh rõ ràng là rất yêu em, nhưng lại không yêu em theo cách mà em muốn.
"Anh sẽ bảo vệ em, dù cho đó có là gia đình của em đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ chọn em."

Lời nói tưởng chừng như đơn giản lại có thể nhẹ nhàng xoa dịu được lòng em.

"Vậy thì đợi em nhé."

____

"Ba, mẹ. Hôm nay bạn gái con đến thăm hai người đây. Con mong mẹ đừng cư xử khiến em ấy khó xử." Taeyong, tay anh nắm chặt tay em. Giọng anh vững vàng khẳng định.

"Lần trước là do hai bác sai vì đã chỉ trích con, mong con thông cảm bỏ qua."

Jennie nghe thấy liền vui mừng, em đã nghĩ rằng mọi việc từng xảy ra chỉ là những sai lầm nhất thời, và rồi em đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

"Không sao đâu ạ, con không để tâm đâu." Em vui vẻ đáp lại.
Nụ cười rạng rỡ trên khoé môi.

"Thật may mắn quá, con ngồi chơi nhé, hai bác hôm nay có làm tiệc đãi con." Mẹ anh vẫn nhiệt tình như lần đầu, bà vẫn tỏ ra vui vẻ và không cảm thấy áy náy.

"Vì hôm nay Jennie của anh là khách, vậy nên hãy ở yên nhé." Nói rồi anh xoa đầu Jennie và bỏ đi xuống bếp.

__

Jennie đợi có chút lâu, em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không muốn ngồi một chỗ để người khác hầu hạ, cũng muốn ra tay giúp mẹ chồng một chút. Nghĩ thế em liền vội đi xuống bếp.

Em chưa đến nhà bếp đã nghe được vang vọng tiếng cãi vã.
"Mẹ đã nói rồi, mẹ không thích cô ta. Con nói xem cô ta gia thế không có, không xứng với gia đình mình."

"Nhưng mà đó là người yêu con mà? Sao mẹ lại nói quá đáng vậy được chứ."

"Mẹ không cần biết? Mẹ đã chọn được người xem mắt cho con rồi, nhà ta không thể cưới loại con gái bệnh hoạng và không có tiền như vậy được."

Jennie nghe điếng người, em không thể tin được tai mình. Cơ thể dần run lên.

"Bác, con không có tiền là sai sao bác?"

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ