52.

247 16 5
                                    

Sau khi cùng nhau về nhà, Suzu thấy sao mà chán chường quá. Chẳng biết làm gì cho tay chân bận rộn, cô nàng liền kéo Jiyoon lên tầng thượng cùng mình.

Sâu thẳm trong trái tim, cô muốn biết nơi này có gì mà khiến cho Jisoo cứ ở lì mãi, chẳng rời nửa bước.

"Đêm thu sẽ lạnh lắm đấy, sao em lại không mang áo ấm vậy."

Nàng vừa nói tay vừa cởi áo ấm của mình khoác cho cô.

"Sao lại khoác cho em. Chị cũng đang rất lạnh mà. Tay chị run cầm cập kìa."

"Thời tiết nơi chị từng sống rất khắc nghiệt, chị có thể chịu được. Nhưng nhìn em bị lạnh như thế thì chị lại không nỡ."

Vì nhìn em ấm áp vui vẻ, với chị như thế đã đủ rồi.

Lời nói chân thành của nàng khiến cho gò má cô phơn phớt màu hồng nhạt.

Nàng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân.

Này Suzu yêu dấu, má em ửng hồng là do trời thu Đại Hàn lạnh lẽo hay do lời tôi nói đã thôi gió mùa xuân vào tim em?

"Sao chị lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi em thế?"

"Haha, chắc là do tổ tiên mách bảo."

"Chị em mấy người giống nhau thật đấy."

"Thật ra chị cũng không biết sao mình lại như thế. Chị vẫn luôn luôn bất giác muốn được ở bên em, chẳng biết tự bao giờ hình bóng em đã chiếm lấy trái tim của chị. Chị đã cố thoát ra, đã vẫy vùng nhưng chẳng thoát ra được. Càng lúc càng sâu."

Nàng càng nói, giọng điệu lại càng có chút nặng nề. Dường như giữa những khúc ngắt quãng còn có cả tiếng nấc.

Jiyoon không thể hiểu nổi mình, rằng chị làm như thế là đúng hay sai.

"Chị biết trong tim em vẫn còn có người mà em chưa quên được, mà đó........

Nàng ngừng lại, đôi môi xinh đẹp cong lên một nụ cười chua chát. Chị rũ mắt, hàng mi dài run rẩy.

Suzu ngập ngừng nhìn chị. Sao nàng lúc này lại mong manh đến thế?

Nỗi hoang mang chiếm lấy cô.

Nàng cụp mắt xuống, giọng run run như sắp khóc.

"Người em thích lại là em gái của chị. Nhưng tình yêu, không phải thứ mà con người không thể nói trước được."

Nàng dừng hẳn, để cho sự im lặng chiếm lấy bầu không khí nặng nề.

Thôi kệ vậy, dù sao đi nữa thì thế này vẫn tốt hơn là ôm một nỗi sầu chẳng thể nói ra.

Bao nhiêu dày vò, bao nhiêu khổ đau vì một mối tình si chẳng thể nói ra được.

Có thể chúng vẫn còn đó, có thể không.

Nàng đã không thể giấu được lòng mình nữa rồi.

"Em....em không thể."
"Vì tình yêu cho Jisoo mà trái tim em giờ đây đã nguội lạnh rồi, em xin lỗi."

"Chỉ cần em cho chị cơ hội, chị chắc chắn sẽ không làm em thất vọng."

"....."

"Chị chỉ cần một cơ hội thôi, một cơ hội thôi Suzu à.

Jensoo • Thu CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ