Tiếng chuông reo đột ngột làm chị sực tỉnh. Gấp quyển sách lại một cách mạnh bạo, chị lặng lẽ ngồi đó. Dường như biết mình nên làm gì, dường như không.
Chị ghét cảm giác vô định này. Thà chết dí ở một chỗ mà biết rằng tại sao mình lại làm thế còn hơn.
"Jisoo!"
"Hửm, làm sao thế bé ngoan?"
Tiếng gọi của Jennie xua tan ngay lập tức bao buồn chán và sầu não. Chị nhìn vào mắt Jennie, cảm thấy dưới đáy lòng vốn đắng chát có chút ngọt ngào.
Jennie mỉm cười thật tươi, em nhìn chị rồi nắm lấy tay chị, tay còn lại không quên xoa nhẹ vết thương.
"Chị đi theo em, em dẫn chị đi xem chỗ này."
Jisoo chẳng kịp nói lời nào đã bị lôi đi. Chị bước từng bước nhỏ theo Jennie, trong đáy lòng có chút mong chờ.
Em định cho chị xem gì đây, cô gái nhỏ?
"Rồi rồi, sắp tới nơi rồi. Nhưng mà, em muốn Jisoo nhắm mắt lại. Nhắm mắt thật kĩ nhé chị. Em có một bất ngờ cho chị đấy."
"Hửm, được thôi em yêu."
Jennie háo hức dẫn Jisoo đi. Họ đi mãi, tay nắm chặt lấy nhau, tưởng chừng như là một khối không rời.
"Rồi rồi, mở mắt ra đi."
Jisoo mở mắt ra, ánh sáng mặt trời khiến nàng hơi chói mắt. Chị chớp chớp hàng mi để nhìn rõ hơn và..
Nàng mới trượt chân xuống Venice đây sao? Hay đây là Hy Lạp nhiệm màu?
Ánh nắng ấm áp như vùng Nam Âu xinh đẹp nàng hằng mơ ước và có tiếng hát dân ca Ý đâu đây.
Jisoo ngước nhìn em, đôi mắt chị sáng lên như trẻ con được kẹo. Vẻ trẻ con này của Jisoo, chắc trăm năm mới gặp một lần.
"Đây là đâu vậy Jennie?"
'Hehe, người ta biết chị thích vùng Nam Âu, sẵn có quán này mới mở cửa thấy cũng hợp gu chị nên em dẫn chị tới đó. À suýt nữa em quên, ở đây còn có dịch vụ thuê quần áo rồi chụp ảnh nữa đó, nhanh lên rồi mình đi khám phá thui chị uiii."
Jisoo khẽ mỉm cười, khóe mắt chị cong cong và đáy mắt chị sao mà rạng rỡ quá.
Hóa ra đây chính là ánh sáng của mặt trời sao?
Jennie phồng má nghĩ.
Mọi người xung quanh đều công nhận rằng, Jisoo là một mặt trời to lớn đầy ấm áp. Một số fan của Jisoo còn gọi Jisoo là mặt trời nhỏ nữa.
Jennie thì lại không thấy thế. Em thấy Jisoo là một đồ ngốc, đến cả bản thân bị xước da tay rớm máu còn không tự lo được. Người ngốc như thế, sao có thể làm một mặt trời vĩ đại ban sự sống cho muôn loài được?
Bây giờ khi nhìn vào mắt chị, Jennie cảm thấy, hóa ra không phải tự dưng mà mọi người gọi chị là mặt trời. Ánh nắng trong mắt chị, ấm áp đến lạ lùng.
Thứ ánh sáng trong mắt chị cũng lộng lẫy làm sao. Là tia nắng buổi bình minh, thanh sạch thuần khiết.
Jennie bất giác thấy mình dường như đang chìm sâu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Thu Cuối
FanficThu. Mùa thu, lá vàng phủ kín cả sân, lạnh lùng phủ lên một mối tình dở dang của chị, lá che lấp sự biến hoá kỳ diệu của tình yêu bằng một cách thần kì nào đó, phủ nhiều đến độ em chẳng phát giác được có người dùng ánh mắt si tình dõi theo hai chiếc...