Tập 21 chương 8

165 5 7
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 8: Đôi cánh trắng trên bình nguyên hoang dã

Lydia rơi vào hoảng loạn, miệng liên tục gào thét, còn hai mắt thì nhắm nghiền không dám mở. Giữa tình hình đó, ai đó bỗng ôm chầm nàng.

"Edgar..."

Nơm nớp lo sợ, nàng chỉ dám mở mắt he hé, để rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím tro ngọt ngào cùng nụ cười thân thương, âu yếm.

"Lydia, may quá, anh đã đến kịp."

Sợi dây trói hai tay, hai chân nàng nhanh chóng được tháo gỡ. Lại một lần nữa, Lydia được đắm chìm trong vòng tay ấm áp. Nàng cũng đưa tay ôm thật chặt, đầu tựa vào bờ vai vững chắc.

"Cớ sao lại liều lĩnh đến vậy?"

"Thật là, nếu biết trước, anh đã nhảy qua ban công cho xong... Nói là sẽ đến ngay, vậy mà vẫn bắt em chờ đợi."

Vẫn là giọng điệu bông đùa quen thuộc, nhưng cái ôm mới thiết tha, mới khao khát biết bao. Một tay vắt ngang lưng, tay còn lại siết chặt eo, để hai thân thể được quấn quýt. Ngay cả khuôn mặt, anh ấy cũng vùi hẳn vào mái tóc nàng. Lydia nghe bên tai mơn man hơi thở, nghe tiếng xin lỗi thầm thì, lặp đi lặp lại tưởng chừng không bao giờ dứt.

Edgar đang ở đây.

Có lẽ cảm giác chắc chắn rằng anh ấy đang thật sự ở bên nàng, cùng với sự nhẹ nhõm mà nó mang lại đã làm những nỗi buồn chất chứa trong tim hóa thành nước mắt tuôn rơi lã chã.

Thấy Lydia khóc nấc, Edgar dịu dàng xoa tóc vợ như đang dỗ dành một cô bé. Các ngón tay của nàng run lên khe khẽ, bởi suýt chút nữa, nàng phải nói lời vĩnh biệt với người mình thương yêu nhất mất rồi.

"Edgar... Lúc trước em định nói rằng... em muốn được ở bên anh. Cho em đi cùng anh suốt đời, mặc dù em không thể biến mọi ước vọng trong tim anh thành hiện thực..."

"Ước vọng của anh, chính là cùng em đi hết đường đời."

"Em biết chứ, nhưng em không thích cô ấy ở gần anh. Em biết em như vậy là rất xấu xa, và anh sẽ căm ghét em vì điều đó, thế nên em mới hành động có phần nông nổi."

"Anh tuyệt đối không để gã khác mon men tới gần em. Vậy em có ghét anh không?"

Lydia cật lực lắc đầu.

"Em biết ghen, anh mừng không hết nữa là."

Nói ngang đây, Edgar nhẹ nhàng ấn lên môi nàng một nụ hôn.

"Cảm ơn em đã không từ bỏ kẻ như anh."

Hôn thêm cái nữa, anh ấy mới thực sự an tâm mỉm cười. Người Lydia cũng ngừng run, đoạn đưa tay quệt ngang nước mắt.

"Chỉ là, anh không ngờ Kathleen lại dính líu đến tổ chức của Hoàng Tử... Anh không nhận ra, thậm chí còn không biết cô ta căm hận em đến mức nào. Thật quá mất mặt."

Edgar bỗng đứng lên và đưa tay đỡ Lydia dậy.

Cảnh vật liền bày ra trước mắt như một bức tranh phong cảnh khổng lồ. Ngay dưới chân là đồng bằng bao la rộng lớn, có con đường dài vắt qua mà nhìn từ trên cao chỉ mỏng thuôn như một đường kẻ, điểm xuyết với những ngôi nhà nông trại hao hao hạt đậu bé xíu.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now