Chap 1: Lần cuối

2.7K 213 34
                                    


Đọc vui vẻ 👌🏻

______________________________________________

Hiện tại là trước trận đấu của Blue Lock với đội tuyển U20 Nhật Bản. Sự sôi sục trong lòng Isagi bây giờ không diễn tả được

Lo lắng? Sợ hãi? 

Không, là háo hức mới đúng .

Cậu mong chờ ngày này từ lâu rồi. Ngày mà cậu cùng những người đồng đội cũng như đối thủ đứng trân khoảng sân rộng lớn, nơi có hàng nghìn người theo dõi.

Từ đằng sau Rin đập bốp cái vào lưng cậu.

"Mày sợ à?"

"Sợ gì? Tôi đang háo hức muốn chết đây này"

Nụ cười trên môi cậu trả lời mà không chút do dự.

'Đến được đây rồi tại sao phải chứ'

"Hừ" Rin

Sau khi xếp hàng. Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, vừa mới chạy được nửa sân thì từ đằng sau một thứ gì đó đập mạnh vào đầu cậu. Isagi ngã xuống, mọi người cũng chú ý quay ra chỉ thấy một gã đàn ông cầm trên tay cây gậy bóng chày dính chút máu tươi.

Trước khi đôi mắt nhắm hẳn xuống. Isagi Yoichi chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông, tiếng chửi rủa của gã đàn ông kèm theo tiếng hỏi han của những người đồng đội.

Cậu không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cũng tự dằn vặt bản thân vì sao đến được đây rồi lại không bước được tiếp.

Trong khoảng không rộng lớn, cậu không biết mình đã chết hay chưa. Chỉ nghe thấy tiếng nói gì đó vang vọng trong không gian. Đây không phải giọng cậu, những giọng nói quen thuộc nhưng cũng không nhớ ra nỗi là những ai.

"Tớ yêu cậu chết mất, Yoichi"

"Tớ yêu cậu, đừng bỏ tớ lại mà.."

"Tao yêu mày, vậy nên mau dậy đi"

"Tôi yêu em"

"Tôi yêu cậu"

"Em yêu anh, senpai.."

.....

Sau khi nghe hết một loạt tiếng yêu cậu không còn nhớ gì nữa, chỉ biết khoảng không giờ đã tối đen.

Bất ngờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là phòng khám của vị bác sĩ nào đó.

"Yocchan con dậy rồi à" Bà Isagi.

"Vừa đúng lúc tôi kiểm tra xong" Bác sĩ.

'Kiểm tra cái gì sao mình không nhớ được gì vậy'

Thật sự Isagi không nhớ cái gì hết. Chỉ nhớ được họ tên, bố mẹ cũng như ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới.

Ở đây đội cậu vừa mới dừng chân ở đại hội tỉnh và cũng là lúc cậu ngất đi và được đưa đến phòng khám(?)

"Isagi Yoichi, cậu là Omega trội. Mùi Diên Vĩ và kì phát tình thì tôi cũng chưa rõ"

'Trời má, cái gì mà Omega, Diên Vĩ phát tình gì cơ? Mà Omega là cái gì?'

"Yocchan về thôi con. Cảm ơn bác sĩ"

Nghe thấy lời mẹ nói cậu cũng chỉ dạ dạ vâng vâng đi theo chứ có biết gì đâu. Về đến nhà bà Isagi báo với chồng sau đó nói thì thầm cái gì đấy mà cậu không nghe được: "Thôi có vài đứa con rể chắc không sao đâu mình nhỉ?"

Mặc kệ cậu đi vào phòng và bắt đầu kiểm tra cơ thể. Chiều cao thì vẫn thế nhưng mà sao lại gầy thế này, tính ra cậu phải có múi chứ nhỉ.

"Mà Omega là gì vậy?"

Sau khi tìm hiểu thì thế giới này là ABO:

A: Alpha là những người mạnh mẽ hoàn hảo về ngoại hình, thể chất và thường bị ảnh hưởng bởi Omega (thường nằm trên, nhưng vẫn có trường hợp bị đè)

B: Beta là những người không bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố của Alpha hay Omega

O: Omega là cá thể yếu nhất thường phải dựa vào Alpha. Tuy nhiên bản chất là thu hút Alpha, số lượng Omega nam chiếm phần cực nhỏ trong số các Omega.

Isagi không thể chấp nhận mình lại là cá thể yếu đuối như vậy tại sao lại phải dựa dẫm và mấy tên Alpha chứ trời. Đang hoang mang, uất ức thì tiếng gõ cửa vang lên, ra là mẹ cậu gọi ra ăn cơm.

Vừa ngồi vào bàn ăn mẹ cậu cất tiếng

"Yocchan vì là Omega trội nên nhớ tìm những người tốt với con nhé"

"Vâng?"

Tại sao lại là 'những' nhỉ?

________________________________________

Lần đầu viết truyện như này, thông cảm 🙏🏻

[Fanfic][Allisagi] 2 tay 20 anh!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ