Trăng lên rồi, vì quá mệt nên Isagi đi ngủ trước. Tại sao cứ vào chỗ này cậu lại thấy có thể quên đi mọi chuyện dễ dàng đến thế, Larria bước đến gần cậu, nhẹ nhàng ngồi lên sàn của khoảng không đây.
"Isagi này, cậu có bao giờ tự hỏi vì sao mình lại nhiều người quan tâm đến vậy không?"
'Chưa bao giờ'
"Vì họ yêu cậu, họ thương cậu đến nỗi lúc cậu chết họ cũng muốn chết theo"
'Nhưng tại sao phải làm vậy?'
Larria chỉ cười mỉm, nắm tay Isagi kéo vào trong một căn nhà gần đó. Sao lúc trước cậu không thấy nhỉ. Vào trong căn nhà bằng gỗ mộc thường nhưng... tại sao lại có cảm giác ấm áp vậy. Cô gái kia để cậu ngồi xuống ghế, mình thì chạy vào trong bếp lấy gì đó, Larria nhanh nhẹn như thể đây là nhà cô vậy.
Được một hồi đợi thì Larria cũng đi ra, tay còn cầm theo một bộ ấm chén có họa tiết tinh xạo. Cô ngồi đối diện Isagi, vừa rót trà cô vừa nói.
"Nếu cậu hỏi mấy người đó rằng tại sao họ lại yêu cậu, thì chắc hẳn sẽ có vài câu trả lời như là: Yêu cậu cần có lí do à? Tại sao cậu lại hỏi điều đó? Vì đơn giản là tôi yêu câu.... "
'Những câu trả lời đó rất chung chung mà"
"Đúng. Nhưng nếu họ nói vậy thật thì cậu định trả lời như nào?"
'Tôi..'
"Không trả lời được đúng chứ"
Larria mang tâm trạng có chút buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, đôi mắt cũng xịu dần xuống. Câu chuyện bắt đầu quay sang cô.
"Tôi đến đây để làm nhiệm vụ, toàn bộ kí ức trong đầu chỉ về chính bản thân là tên, tuổi và việc quan trọng nhất là giúp cậu.... Vậy thôi."
'Cô bao nhiêu tuổi rồi?'
"21, cậu mau gọi chị đi, haha"
'Rồi rồi, chị Larria'
"Hừm.. Tôi thật sự không biết mình trong như nào, dù dưới mặt đất là một tấm gương nhưng trong tâm trí cứ không muốn nhìn xuống"
'Tại sao lại vậy được, chị phải biết là chị rất đẹp'
"Vậy sao? Thật tiếc khi tôi không được nhìn thấy nó"
Isagi từ đâu lôi ra một bộ màu và tờ giấy trông có vẻ cổ, bắt đầu chọn màu. Cô cũng tò mò không biết cậu định làm gì, chỉ lại gần một chút để xem thôi. Từng nét đi bút đều rất mượt, màu tô lên lại rất hài hòa nữa, Isagi đang vẽ ai vậy?
'Đây theo tôi thấy thì cô trông như này'
Larria cũng bất ngờ về bức tranh, bất giác nụ cười tự nhiên hiện lên.
"Cảm ơn cậu..."
'Cô có mái tóc vàng be rất mượt, đôi mắt đỏ hồng long lanh như viên Ruby vậy. Làn da trắng hồng cùng bộ váy trắng dài toát lên vẻ thuần khiết'
Nghe những lời như này Larria lại muốn làm gì đó cho cậu. Nắm lấy bàn tay dính màu của Isagi cô dắt cậu lên gác mái, dìu xuống giường rồi nói.
"Tôi sẽ cố gắng cho tình cảm của cậu chở thành tình cảm chân thật, chứ không phải như ngài ấy nói. Tất cả sẽ chỉ là nói dối mà phải không? Nhưng chắc cậu cũng mệt rồi, vậy thì ngủ một chút đi nhé! Nhưng nhớ là một chút thôi, đừng ngủ yên mãi như những người khác nhé"
Bống tối lại lần nữa xuất hiện trong đầu, Isagi vẫn ngủ nhưng tại sao lại có một cơn đau chạy đi chạy lại qua não.
Isagi không biết, những người bạn cùng phòng đang ngơ ngác vì sao trên tay cậu lại có bức tranh cô gái nào đấy, dưới tranh còn có chữ.
"Larria là ai vậy?"
"Không biết"
____________________________________
Chap này tự nhiên cảm xúc ghê :)))
Như mn biết thì tui cũng lớp 8 rồi chứ đùa, cũng đến lúc phải lo cho tương lai sau này rùi đó ><
Vì vậy rất cảm ơn mn đã đọc truyện của tôi đến bh, tôi sẽ có gắng hơn nữa để đánh bóng truyện của mình.
Nói tóm lại là yeu mn vai lon <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Allisagi] 2 tay 20 anh!?
FantasyNgọt và siêu ngọt, có thể có H (⊙x⊙;) Do vã quá nên tôi viết :))) Tôi hơi phân biệt chút có vài nhân vật tôi sẽ cho nhỉnh hơn *Tất cả nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi*