Chap 1

941 31 0
                                    

- Aa cuối cùng cũng đặt xong chậu cây rồi. Vậy là ngày mai quán mình khai trương rồi. Phải dốc sức làm thật tốt thôi!
- Onii san! Anh có cần giúp gì nữa không?
- Ah Nezuko, cảm ơn em nhiều. Chắc anh sẽ cần đi mua chút nguyên liệu để mai mở bán đó.
- Vậy để em đi mua luôn nha!
- Cảm ơn em, Nezuko.
Nói rồi Nezuko chạy đi mua đồ để lại Tanjirou một mình ở quán. Bỗng từ ngoài nghe tiếng gọi tên, Tanjirou giật mình:
- Này Tanjirou! Chú em thật là nhiệt huyết đó nha! Có cần anh giúp gì không?
Ra đó là anh chàng hàng xóm Kyojurou Rengoku, anh ấy là một người rất nhiệt tình. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thấy vậy Tanjirou cười đáp:
- Cảm ơn anh nhiều, anh Rengoku. Vậy anh giúp em nếm thử xem món bánh này có ngon không nhé. Em muốn cho nó vào thực đơn.
- Được!
Tanjirou lấy từ trong lò ra một khay bánh vừa nướng nóng hổi. Cầm chiếc bánh trên tay, cậu cười nói:
- Anh ăn luôn đi ạ. Bánh còn nóng nên anh nhớ thổi nha.
Rengoku nhìn một hồi rồi đỏ mặt hỏi cậu:
- Em định đút cho anh ăn sao?
- Dạ! Tại bánh còn nóng mà em đang đeo găng tay nữa. Anh thấy bất tiện sao ạ?
- A! Không không! Không hề!
Nói rồi anh cũng ngập ngừng ăn chiếc bánh ấy.
- Anh thấy nó thế nào?
- Ưm! Ngon!
Tanjirou nghe xong mừng ra mặt, cậu cắn thử một miếng thì liền tái mặt rồi nhè ra.
- Ôi trời, em lỡ bỏ muối vào rồi. Sao em lại nhầm được nhỉ? Nó dở quá. Anh thấy ngon thật hả anh Rengoku?
- Ừ! Ngon lắm!
- Có vẻ anh không giúp được gì rồi. Haiz.
Nhìn cậu thở dài bất lực, anh liền cầm lấy vai cậu nói:
- Không sao đâu, em có thể thử lại mà. Thất bại nhiều lần mới có được thành công. Nhưng bánh em làm ngon lắm!
Tanjirou nghe xong sững người, rồi cậu cười thật tươi nhìn anh.
- Em cảm ơn! Anh Rengoku thật tốt quá đi!
Trong giây phút ấy, nụ cười cậu ấy như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim anh. Đôi mắt dịu dàng nhìn anh khiến cho anh cảm thấy rung động. Trái tim Rengoku như hẫng đi một nhịp khiến anh cứng đờ người.
- Anh Rengoku? Anh ổn không? Anh thấy đau ở đâu ạ? Anh Rengoku?
Lúc này Rengoku mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.
- A anh không sao, anh ổn!
Rengoku đã thích Tanjirou từ lâu. Anh không nói ra tình cảm của mình, vì anh nghĩ nó chỉ đơn thuần là cảm giác muốn che chở người mình yêu thương. Nhưng càng ngày Tanjirou lại làm cho anh nhận ra đó chính là tình yêu. Một tình yêu thầm kín anh dành cho cậu. Anh biết rất khó để cậu có thể chấp nhận thứ tình cảm này. Theo người đời nói thì nó là "trái với tự nhiên" hả? Cũng chính vì những định kiến xã hội khiến anh không muốn làm cậu chịu thiệt thòi. Nhưng cho đến hôm nay, anh đã hỏi Tanjirou:
- Em nghĩ sao về gay?
- Ý là tình yêu đồng giới ý ạ?
- Ừm!
- Ờm...em thấy cái này khá khó nói...haha.
- Chắc em thấy họ lập dị và kì lạ lắm nhỉ? Họ được coi là thứ "trái với tự nhiên" mà.
Rengoku nói ra câu ấy với anh mắt có chút đượm buồn. Anh cúi gằm mặt xuống đất. Đột nhiên Tanjirou đáp lại:
- Không! Không có gì trái với tự nhiên mà tồn tại được cả! Con cá đâu có sống trên bờ, mà con khỉ cũng đâu có sống dưới biển. Nếu đã trái với tự nhiên thì nó không tồn tại đâu ạ! Đối với em thì họ cũng như người bình thường thôi. Họ cũng có cảm xúc và có quyền được yêu. Tình yêu là không phân biệt giới tính mà anh! Tuy nhiên em chưa tiếp xúc với họ nên cũng không rõ lắm...haha.
Nghe xong câu nói đó, Rengoku như muốn vỡ oà cảm xúc. Anh ấy nhận ra mình không phải một cá thể lập dị, cũng không phải một thứ trái tự nhiên cần bị loại bỏ. Đúng là anh ấy không trao tình cảm cho sai người. Từ lúc ấy, tình cảm trong Rengoku như đang lớn thêm. Anh biết rồi sẽ có một ngày anh sẽ nói ra hết những gì mình đã cất giấu bấy lâu nay. Chỉ là chưa phải bây giờ. Rồi Tanjirou lại thắc mắc hỏi:
- Mà anh hỏi như vậy làm gì ạ?
- À, anh tò mò thôi.
Bỗng tiếng ai đó vọng lại kết thúc cuộc trò chuyện:
- Onii san! Em về rồi đây!
- A! Nezuko! Em mua đồ về rồi sao? Giỏi lắm!
Ra là Nezuko về, Rengoku đã có được câu trả lời của mình, anh cũng đứng dậy chào tạm biệt hai anh em rồi ra về:
- Thôi, tạm biệt chú em. Anh về đây!
- A! Anh về luôn sao?
- Ừ! Chúc em khai trương thuận lợi!
- Haha cảm ơn anh!
- À còn nữa...cảm ơn em nhiều lắm.
- Dạ?
- Ah thôi anh đi về đây.
Nói rồi Rengoku ra về, bỏ lại Tanjirou với dấu chấm hỏi to đùng.
- Anh Rengoku sao lại cảm ơn vậy anh hai?
- Anh cũng không biết nữa...chắc là anh ấy vừa ăn bánh anh làm thử cũng nên.
- Oa! Bánh xong rồi ạ?
- A ừ. Nhưng mà nó dở lắm. Anh lỡ cho nhầm muối thay vì đường...hahaha.
- Anh đúng là bất cẩn thật đó. Thôi mình làm mẻ mới thôi. Trời sắp tối rồi.
- Ừm!

Hết!

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ