Chap 14

168 14 2
                                    

   Tanjirou đã dành cả đêm để suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng chẳng mang lại một câu trả lời thích đáng. Sáng sớm, cậu nằm trên giường với đôi mắt đờ đẫn đi kèm là quầng thâm đang nhìn lên trần nhà. Cậu đã không ngủ nguyên một đêm, điều đó làm Tanjirou mệt mỏi đến nỗi không buồn bước ra khỏi giường. Cậu quơ tay lấy cái điện thoại ra xem giờ. Muộn giờ mở cửa rồi, Tanjirou cố gắng bật dậy nhưng chống được hai tay lên thì lại nằm bẹp xuống. Hôm nay cậu đành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vậy.
   Sau khi chợp mắt được một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy. Giấc ngủ đã khiến Tanjirou cảm thấy có tinh thần hơn. Cậu vươn vai đón nắng...trưa thì chợt nghe thông báo từ điện thoại. Tanjirou quay ra với lấy nó rồi nhìn, cậu giật mình khi thấy thông báo tin nhắn từ Muichirou và Aoi. Phải rồi nhỉ, cậu nghỉ mà quên báo cho bọn họ. Tanjirou tự vỗ trán trách móc bản thân rồi gọi điện cho họ để giải thích. Aoi nghe giải thích xong thì thông cảm và bảo cậu nên nghỉ ngơi vài hôm đi, Tanjirou cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng đến lượt Muichirou thì không nhanh chóng như vậy. Thằng bé đó vừa bắt máy là chất vấn Tanjirou bằng một đống câu hỏi khiến cậu không kịp nói gì. Đợi cậu ta nói xong thì Tanjirou mới từ từ giải thích:
- Xin lỗi em nhé Muichirou. Hôm nay anh hơi mệt nên quyết định nghỉ một hôm. Ấy thế mà lại quên thông báo cho em. Anh thật sự xin lỗi.
- Anh dạo này lạ lắm...
- Lạ? Lạ là lạ thế nào?
- Không có gì...
- Vậy thôi anh cúp máy nhé.
- Từ từ!
Giọng Muichirou vội vàng đáp.
- Sao vậy?
- Tí nữa...gặp nhau được không?
- Gặp nhau?
- Đi dạo thôi...
- Được. Anh cũng khá rảnh. Vậy lát nữa gặp em ở cửa quán nhé.
- Ừm...
    Một lúc sau, Tanjirou cũng tức tốc tới quán để đi dạo cùng Muichirou. Vừa đến nơi thì đã thấy cậu nhóc đứng đợi sẵn rồi.
- A! Xin chào. Em đợi lâu lắm không?
- Không...
- Ta đi thôi.
- Ừm...
Hai người dắt nhau đi dạo quanh khu. Cả một đoạn đường Muichirou chẳng nói năng gì mà cứ nhìn chằm chằm Tanjirou khiến cậu thấy khá ngượng. Tanjirou không nhịn được nữa liền nói:
- À à Muichirou, em hẹn anh ra đây có việc gì không?
- Không.
- Vậy hẹn anh làm gì?
- Muốn đi dạo với anh thôi.
- Nhưng em chẳng nói gì cả...anh cũng thấy bối rối lắm đó.
Muichirou im một hồi rồi lại nói:
- Anh ăn kem không?
- Hả- à cũng được.
- Anh đứng im ở đây đi.
Nói rồi Muichirou chạy đi mua kem để lại Tanjirou đứng một mình. Cậu quay ra chỗ công viên gần đó rồi ngồi lên cái xích đu. Dù đi dạo với Muichirou nhưng đầu cậu vẫn quẩn quanh những suy nghĩ đêm qua. Đó giờ cậu chỉ nghe những vụ việc hãm hiếp trên đài báo hay tv, giờ đây chính cậu lại được trải nghiệm. Bị hiếp dâm hoá ra lại kinh khủng đến mức này. Cậu luôn cố gắng kìm nén cảm xúc và cho rằng chuyện quan hệ đó là chuyện bỏ đi không đáng quan tâm. Nhưng nó thật sự đã đụng chạm tới danh dự của Tanjirou. Cậu nghĩ rằng, con trai thì không được trưng ra bộ mặt yếu đuối như vậy, nếu mọi người biết được sự việc thì lòng tự tôn của một người con trai sẽ bị phá nát. Việc này đối với cậu thật khó để tha thứ. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với anh Giyuu ra sao. Cậu cũng rất quý anh ấy và chẳng muốn mối quan hệ của cả hai rạn nứt chút nào...

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ