chap 6

229 13 1
                                    

  Sáng hôm sau Tanjirou tỉnh dậy thì Giyuu đã đi mất hút. Cậu cũng chỉ nghĩ là anh ấy bận việc thôi. Tanjirou đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống bếp ăn sáng. Xuống đến nơi, cậu thấy một mẩu giấy nhỏ đặt dưới một hộp bánh ngọt trên bàn ăn. Cậu cầm tờ giấy lên đọc, thì ra nó là của anh Giyuu. Đúng như cậu nghĩ, anh ấy có công việc từ sớm nên phải đi ngay. Anh cũng cảm ơn cậu vì đêm qua và mua cho cậu một hộp bánh coi như quà cảm ơn. Tanjirou đọc xong thì mỉm cười vui vẻ, dù Giyuu có vẻ lạnh lùng nhưng trong tâm anh ấy vẫn rất tốt bụng và ấm áp. Cậu ăn sáng xong thì lại chạy ra chợ mua chút đồ, bây giờ còn khá sớm để tới giờ học việc. Hơn nữa bây giờ trái cây thường rất tươi, chắc cậu sẽ tranh thủ mua một ít đồ ăn cho buổi trưa để mẹ đỡ phải đi. Vì đã đi rất nhiều lần nên mỗi lần Tanjirou đi mua đồ thì mọi người đều nhận ra cậu. Sở dĩ cậu chọn mua trái cây ở chợ thay vì ở siêu thị vì giá thành nó rẻ hơn rất nhiều, dù vậy đồ cũng rất chất lượng không hề thua kém bất cứ chỗ nào. Mọi người ở đây còn rất nhiệt tình và thân thiện. Cậu lòng vòng quanh chợ một hồi thì cũng đã mua đủ đồ. Tanjirou nhanh chóng đạp chiếc xe tới siêu thị gần đó. Trong khi đang dạo một vòng tại siêu thị, bỗng có tiếng gọi tên cậu làm cậu giật mình quay lại:

- Tanjirou!

- Dạ!?

Tanjirou khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, hắn có làn da nhợt nhạt cùng mái tóc màu trắng bạc. Đặc biệt là đôi mắt nhiều màu trông như cầu vồng thu vào hốc mắt. Nhìn anh ta chắc hơn cậu vài tuổi. Nhưng cậu không hiểu rằng, cậu chưa từng gặp qua anh ta trước đây, vậy tại sao gã lại biết tên cậu. Tanjirou liền thắc mắc:

- Anh biết em ạ?

- Ừm ừm! Biết chứ! Em dễ thương ghê đó!

Nghe đến đây, Tanjirou bắt đầu nổi da gà. Nhìn gã cứ như mấy tiên biến thái theo dõi người khác ấy. Tanjirou vội né tránh người đàn ông này:

- À à tôi không biết anh đâu. Chắc anh nhầm người rồi haha...

Vừa nói, chân cậu vừa lùi bước ra xa rồi mất hút trước mặt người đàn ông kia. Hắn còn đứng đó ngơ ngác vài giây tự hỏi:

- Ủa...là cậu Kamado Tanjirou đúng rồi mà ta?

Hắn lôi trong túi áo ra một tấm hình nhìn như chụp lén lúc cậu đang chuẩn bị ra về sau giờ làm việc. Rồi cười khúc khích nói nhỏ:

- Đúng là dễ thương thật.

Còn phía Tanjirou, cậu đang đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu nín thở nén nỗi hoảng loạn rồi nhanh chóng về đến nhà. Vào đến cửa, Tanjirou gục ngã ngay trước thềm mà thở hồng hộc. Cậu đứng dậy hé cửa xem hắn có bám theo không. Không yên tâm cậu lại ra hẳn ngoài cổng để ngó nghiêng. Sau khi chắc chắn là không có ai, cậu mới chạy vào nhà đóng cửa lại rồi thở "phù" một tiếng. Nhưng khi vừa quay đầu vào, cậu đã điếng hồn đến nỗi bất động vài giây. Cái gã biến thái ban nãy đang đứng ngay trước mặt cậu. Cậu không ngần ngại mà hét lớn:

- Tên biến thái này sao anh lại ở trong nhà tôi!?

Gã nhìn cậu nghiêng đầu nói:

- Là em mở cửa mà. Anh tưởng em mời anh vào.

- Mời cái gì chứ tên biến thái!! Biến ra khỏi nhà tôi!

Nói rồi Tanjirou tóm áo hắn ném ra ngoài cửa rồi đóng cửa cái "rầm". Gã ta đứng ngoài cửa gọi vọng lại:

- Tanjirou! Sao em lại đá anh như vậy? Anh làm gì sai sao? Anh xin lỗi mà! Hãy cho anh vào, anh sẽ giải thích!

Hắn ta vừa đập cửa vừa nói to vọng vào. Không tận mắt nhìn Tanjirou cũng biết mọi người đi qua đang bàn tán về vụ việc. Nhưng cậu vẫn không thấy an toàn, chỉ hét ra:

- Anh bị điên sao! Đừng đập cửa rồi hét lớn như vậy chứ! Anh hãy giải thích đi. Tôi không mở cửa đâu!

- Được rồi...thật ra là anh có nghe tới quán cà phê của em. Mọi người đều đồn cậu chủ rất dễ thương và thân thiện nên anh mới tới thử. Lúc đó anh thấy em bận rộn quá nên cũng đành về vì còn công việc. Hôm nay gặp được em nên anh mới bất ngờ mà...

Tanjirou nghe tới đây thôi cũng nguôi ngoai phần nào. Cậu he hé cửa ra hỏi:

- Thật chứ?

- Anh thề!

Rồi Tanjirou cũng mở cửa ra cho hắn. Hắn mừng ra mặt định bước vào thì cậu chặn lại:

- Khoan! Anh không được vào. Tôi chỉ mở cửa để nói chuyện thôi.

- Thôi được rồi. Vậy anh tên là Douma! Anh thích em từ lâu lắm rồi á! Cái dáng vẻ nghiêm túc trong công việc của em đáng yêu lắm đó!

Nghe xong Tanjirou vội đóng cửa lại. Hắn lại ở ngoài gào thét:

- Ơ kìa! Sao vậy!?

- Mời anh về cho!

- Không đâu! Anh muốn gặp em mà!

- Anh không về tôi sẽ báo cảnh sát đó.

- Em thật ác độc.

Douma đành ngậm ngùi đi về trong sự nuối tiếc. Tanjirou bên trong nghe thấy bên ngoài đã im ắng thì hé cửa ra kiểm tra. Chắc chắn không còn bóng dáng hắn thì cậu mới an tâm. Cậu bước vào nhà mà tự nói:

- Đúng là một tên biến thái mà. Vừa sáng ra đã gặp xui xẻo rồi...

 Hết!

(Xin lỗi vì mình chỉ ra được 1 chap. Vì mình cuối cấp rồi nên bắt đầu học nhiều hơn. Mình sẽ bù chap sau ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!)

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ