Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tanjirou chào tạm biệt Muichirou và Aoi rồi đóng cửa đi về. Trên đường về, cậu luôn có cảm giác có truyện không lành sẽ xảy ra nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Về đến ngõ nhà, Tanjirou bất ngờ nhìn thấy người đàn ông hôm trước. Cái tên đã nằm ngất ngưởng ở trước nhà cậu tên Muzan hay gì đó. Hắn đứng trước cửa nhà cậu nhìn chằm chằm vào bên trong. Cậu thấy thế thì chạy tới:
- Này! Anh làm gì ở đây vậy?
- Ồ, về rồi à. Cậu đi đâu lâu vậy?
- Tôi đi làm. Nhưng anh làm gì trước cửa nhà tôi vậy?
- Tôi đến gặp cậu đó.
Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười công nghiệp. Cậu thắc mắc:
- Đến gặp tôi? Có chuyện gì sao?
- Tôi đến trả tiền.
- Tôi tưởng anh sủi luôn rồi đó...thôi tôi cũng không cần lấy đâu. Anh cứ về đi.
Nói xong Tanjirou lướt ngang qua hắn rồi bước vào nhà. Vừa mở cổng ra hắn đã gọi cậu quay lại:
- Không mời tôi vào nhà uống cốc nước được sao?
- Gì...? Ý anh là...tôi mời anh vào nhà tôi á hả?
- Ừ.
- Mặt dày thật...
- Cậu nói gì?
- Không...mời anh vào.
Tanjirou miễn cưỡng mở cửa mời hắn vào nhà. Hắn đã mở mồm đến thế rồi không cho vào thì kì lắm. Tanjirou kêu Muzan ngồi ngoài phòng khách còn cậu đi pha trà. Muzan ngoan ngoãn ngồi im ngó nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn ta ngừng lại ở một cái khung tranh. Bên trong đó là một đôi bông tai dài hình chữ nhật có màu đỏ. Hắn tròn mắt nhìn đôi bông tai đó. Đôi mắt ấy chứa rõ sự sợ hãi cũng như hận thù. Đang định tiến tới dẫm nát đôi bông tai đó thì Tanjirou mang trà tới. Hắn tạm giữ sự bình tĩnh lại rồi hỏi:
- Này.
- Sao vậy?
- Đôi bông tai đó...
- À là của một người thân để lại. Tôi nghe cha mẹ nói vậy.
- Vậy à...
Đôi mắt Muzan nhìn cậu trai chước mắt với vẻ đăm chiêu. Hắn dường như đang toan tính gì đó. Hắn cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống nói:
- Thôi, tôi có việc rồi. Tôi về trước.
- Gì? Vừa mới pha trà...
- Cậu cứ giữ mà uống dần đi.
Nói rồi hắn quay lưng ra về. Tanjirou đứng bên trong vẫn ngơ ngác. Nhưng cậu cũng chẳng làm gì được. Đành phải uống nốt hai ly trà. Được một lúc thì Nezuko về, cô bé chạy vào tìm Tanjirou. Trông có vẻ rất vội vã:
- Nii san!
- Có chuyện gì vậy Nezuko?
- C...có ai vừa...vừa...
Nezuko thở hổn hển. Tanjirou liền đưa cho cô ly trà rồi nói:
- Uống trà đi Nezuko. Có chuyện gì em nói đi.
- Haa...có người đàn ông mặc đồ đen vừa đi ra khỏi nhà mình. Mặt hắn trông hằm hằm như muốn giết người ấy. Làm em sợ muốn chết nên phải phi vào nhà đó chứ.
- À...chắc là cái người lần trước đó.
- Người lần trước?
- Người anh kể với em là anh ta bị gục trước cửa nhà đó.
- À. Nhưng sao anh ta lại đến đây?
- Anh ta đến để trả tiền lần trước nhưng anh nói không cần. Rồi anh mời anh ta vào nhà uống trà.
- Anh đừng nên tiếp xúc với hắn. Nhìn hắn đáng sợ lắm.
- Haha có gì đâu mà. Anh khoẻ lắm!
Hai anh em trò chuyện một hồi thì bụng Tanjirou cũng réo. Nghĩ bây giờ cũng hơi mệt nên cậu quyết định đi mua đồ ăn ngoài cho khoẻ. Thế là cậu đi bộ từ nhà đến siêu thị. Mua đồ ăn xong thì cậu lại đi về nhà. Đang trên đường đi về, Tanjirou nghe được tiếng thở hổn hển của ai đó phát ra từ con hẻm phía trước. Với lòng tốt của mình, Tanjirou chạy tới bên con hẻm rồi ngó vào trong. Đó là anh Giyuu, cậu hoảng hốt cúi xuống hỏi han:
- Anh Giyuu! Anh ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?
- Tanjirou...hộc hộc...em tránh ra đi...
- Sao mà em mặc kệ anh được! Để em đưa anh tới bệnh viện!
- Không muốn...ha...
Tanjirou vừa đưa tay ra định kéo Giyuu dậy thì cậu bị Giyuu lôi vào sâu trong hẻm đó. Cậu hoang mang mặt áp sát vào vách tường. Đằng sau Giyuu đang tựa vào cậu, anh ấy thả từng hơi thở nóng hổi vào vành tai cậu khiến chúng đỏ ửng lên. Bàn tay anh len lén luồn vào bên trong chiếc áo phông mỏng. Chúng sờ vào bụng cậu, từng ngón tay âm ấm xoa đều phần eo. Giyuu vừa thở dốc vừa nói:
- Giúp anh...ha...Tanjirou à...
Hết!
(Chap này chưa tới một nghìn từ. Mình dừng ở đoạn này là vì muốn hỏi mọi người rằng nếu truyện có H thì có ổn không ạ? Mọi người có bị khó chịu không?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phê
FanfictionTrong thế giới hiện đại, Tanjirou sau khi nghỉ làm ở công ty thì quyết định mở quán cà phê nhỏ. Từ đây mọi câu chuyện bắt đầu.