Tanjirou bỏ về để lại Muichirou vẫn đứng đó. Trong lòng cậu càng có thêm nhiều cảm xúc kì lạ. Thật khó chịu. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần từ việc mất đi lần đầu vẫn còn đó. Có điều nó đã nguôi ngoai bớt phần nào. Điều đó càng khiến cậu thêm bực bội. Cậu tự trách bản thân mình thật chẳng ra gì khi dần bình thường hoá việc làm ấy. Có vẻ cũng là do cậu vốn dĩ không thể giận người đó được. Tanjirou vừa đi bộ vừa đá cục đá ven đường mà chẳng để ý phía trước. Lúc viên đá bay trúng vào chân một người cậu mới giật mình xin lỗi.
- A! Tôi xin lỗi! Tôi không để ý trước mặt.
Lời xin lỗi vừa dứt, cậu ngước mặt lên thì đờ người tại chỗ. Đó là Giyuu. Bất giác Tanjirou lùi dần chân về phía sau. Giyuu phát giác được điều đó thì nhăn mặt tiến về phía cậu. Một bước cậu lùi là một bước anh tiến tới. Cậu bối rối dơ tay ra che mặt, đầu quay đi.
- A-anh đừng tới gần em như vậy chứ!
Giyuu nhíu mày, miễn cưỡng lùi lại nửa bước. Anh nhìn cậu với cái vẻ mặt nhăn nhó, cái biểu cảm có chút đau khổ đó khiến cậu khó hiểu.
- Sao anh lại nhìn em như vậy?
- Tanjirou...chuyện đó.
Không để anh nói, Tanjirou vội cắt ngang:
- Em đã bảo là anh hãy coi như chưa từng xảy ra mà. Chuyện đó em cũng không để bụng đâu.
- Không phải...thật sự thì...
Nhìn anh cứ chần chừ không thôi khiến cậu mất kiên nhẫn.
- Nếu anh không nói gì nữa thì thôi bỏ đi. Em đi đây. Tạm biệt.
Dứt câu, Tanjirou định đi thật thì bỗng Giyuu níu vạt áo cậu lại. Anh ấp úng đề nghị:
- Ừm...anh...anh muốn nói chuyện với em. Chỉ một chút thôi cũng được.
Đương nhiên là cậu chẳng thể từ chối nên đành đi theo anh ấy qua một quán cà phê gần đó nói chuyện.
- Em uống gì?
- Bỏ qua chuyện đó đi Giyuu. Anh muốn nói gì? Hãy nhanh lên đi ạ!
Thấy vẻ thiếu nhẫn nại của cậu, anh cũng đành nói:
- Được rồi.... Về chuyện hôm đó, thật sự là do anh đã sai. Vậy nên...hãy để anh chịu trách nhiệm. Được chứ?
- Anh Giyuu...anh không cần phải làm vậy đâu ạ. Em cũng không phải con gái nên không cần thiết phải làm vậy đâu ạ. Em không có bầu được đâu.
- Ý anh không phải vậy. Anh thật sự muốn bù đắp cho em. Việc giới tính không phải vấn đề.
- Anh không cần làm vậy đâu...thật sự đó.
- Xin em, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Đừng chỉ vì em là con trai mà phải ép mình tới như vậy...em vẫn có thể yếu đuối mà? Em có thể dựa dẫm vào anh một chút cũng được mà? Sao cứ phải cố nhiều đến vậy? Anh...chỉ thấy xót cho em.
Tanjirou nghe xong cũng sững sờ. Trước giờ cậu luôn cho rằng cậu là một người con trai, hơn nữa còn là anh cả của mấy đứa em. Cậu luôn luôn phải mạnh mẽ để bảo vệ các em. Điều đó đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Cậu coi việc đó là một lẽ đương nhiên của một người con trai cả. Tanjirou vẫn luôn mạnh mẽ từ bé tới giờ, cậu chỉ quan tâm tới các em và người thân. Nhưng lại quên mất chính mình. Cậu luôn cố gắng không thể hiện mặt yếu đuối của mình. Cũng chính vì vậy mà mọi người rất tin tưởng cậu. Nhưng đôi khi, Tanjirou lại không tin chính bản thân mình. Cậu nghi ngờ cả cảm xúc của mình. Không tin vào tình cảm trong mình. Đến bây giờ, tình yêu vẫn luôn là thứ mơ hồ trong trí óc của Tanjirou. Bởi vốn dĩ cuộc sống của cậu là cho các em, cậu chỉ quanh quẩn bên các em của mình, chăm lo cho chúng mà quên đi cả lợi ích của bản thân.
- Anh nói gì vậy chứ...?
- Em có thể...dựa vào anh một chút. Được chứ? Đừng gượng ép bản thân như vậy. Anh biết em đã từng trải qua những gì trong quá khứ. Chỉ tiếc rằng lúc đó anh chẳng thể bên em. Hãy để anh bù đắp những ngày tháng ấy. Được không...Tanjirou?
Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Anh hiểu quá khứ của cậu cũng tạo nên sự ám ảnh tới tận bây giờ cho cậu. Anh muốn bảo vệ cậu, ở bên chở che cho cậu. Và sẽ chỉ có mình anh thấy được vẻ yếu đuối đấy của cậu...Warning: fic này sẽ không giống tính cách nhân vật gốc nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phê
FanfictionTrong thế giới hiện đại, Tanjirou sau khi nghỉ làm ở công ty thì quyết định mở quán cà phê nhỏ. Từ đây mọi câu chuyện bắt đầu.