Chap 12

237 12 1
                                    

   Tanjirou tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm. Toàn thân dưới như tê liệt, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh. Lúc này Giyuu bưng khay đồ ăn tới, anh nhìn thấy cậu đã tỉnh thì vội vàng chạy lại. Đặt bát cháo lên bàn, Giyuu hỏi han Tanjirou:
- Em tỉnh rồi sao!? Em có ổn không? Còn đau chỗ nào không?
- C-chuyện gì vậy...? Hôm qua...
- Anh xin lỗi...là do anh.
Tanjirou ngẩn người hồi lâu. Giyuu trong lòng lo lắng không biết phải làm sao. Nhưng rồi cậu ngẩng mặt lên rồi cười nói:
- Việc đó...hãy coi như chưa xảy ra anh nhé.
Câu nói của cậu làm cho anh bất ngờ. Dù đúng là anh sai nhưng anh cũng thật sự có tình cảm với cậu mà. Ai chẳng muốn nhớ tới những thứ liên quan tới người mình thích. Dẫu cho chuyện đấy có là sai trái, Giyuu vẫn không thể cứ thế mà cho qua. Anh miễn cưỡng gật đầu coi như đồng ý.
- Được rồi, vậy em về đây.
- Đợi chút!
- Có chuyện gì ạ?
- K-không...ý anh là em chưa khoẻ hẳn. Ăn chút cháo...
- Cảm ơn anh. Nhưng em cũng đỡ nhiều rồi. Em đi về còn lo việc ở quán nữa.
Tanjirou rời đi để lại Giyuu đứng đờ người trước cửa nhà. Cậu vẫn cười như mọi khi. Nhưng mỗi lần cậu cười là anh sẽ thấy ấm áp lắm cơ mà. Sao lần này trông nụ cười ấy nó méo mó, nó làm dâng lên cảm giác tội lỗi trong Giyuu. Anh lo lắng rằng không thể tiếp tục bên cạnh Tanjirou. Tức giận không thể, khóc cũng không xong. Đều do bản thân tự làm ra thì buộc phải chịu thôi. Chỉ trách rằng hôm đó sao cậu lại thấy anh trong con hẻm đó. Nếu là người khác chắc cũng sẽ không tội lỗi như này.
...

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ