chap 15

122 10 2
                                    


  Tanjirou cứ trầm ngâm bên chiếc ghế mà chẳng để ý Muichirou đã đứng trước mặt từ lâu. Cậu nhóc đưa cây kem ra trước mặt khiến Tanjirou giật mình. 

  - A! Anh cảm ơn.

Nói rồi Tanjirou cầm lấy cây kem rồi từ từ thưởng thức. Muichirou cũng ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng chẳng hé miệng nói nửa lời. Vừa ăn vừa chịu đựng ánh nhìn chằm chằm từ Muichirou, cậu mới quay sang hỏi:

- Em có chuyện gì à Muichirou?

- Không có.

- Sao em cứ nhìn anh mãi mà chẳng nói gì thế? Anh cũng biết ngại đó Muichirou.

- Chỉ là nhìn anh...cứ...

- Cứ làm sao?

- Không có gì.

- Em toàn như vậy luôn đó. Không hay đâu!

- Thấy lạ mỗi lần nhìn anh...

Tanjirou nghe xong thì khựng lại một hồi rồi lại thắc mắc:

- Lạ? Anh có gì lạ?

- Bên cạnh anh thoải mái lắm...

Tanjirou cũng đờ người rồi bật cười. Cậu trông cách Muichirou ngại ngùng trả lời thật đáng yêu. Muichirou như một đứa em trai dễ thương hay ngượng vậy. Tanjirou cứ cười mãi khiến Muichirou đỏ cả mặt, cậu trai vội quay mặt đi rồi nói:

- Đừng cười nữa.

- Haha anh xin lỗi. Chỉ là anh thấy em đáng yêu quá.

- Đáng yêu? 

- Tính cách của em trông chẳng giống người thành thật tí nào. Anh khá bất ngờ đó Muichirou.

- Cái đó cho anh thì đúng hơn chứ?

- Haha anh làm gì đáng yêu chứ. Em cứ như em trai anh vậy đó Muichirou à.

- Không giống.

- Hahaha...

    Hai người ngồi chung một chiếc xích đu đong đưa cả buổi sáng, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, chia sẻ những vấn đề sống như thể thân lắm. Nhưng không khí vui vẻ bỗng bị một câu nói xé toạc:

- Anh bị gì không?

Tanjirou nhẹ giật mình rồi cười đáp lại. Dù vậy cũng không thể che giấu sự lúng túng của mình:

- Anh có bị gì đâu haha...sao em lại hỏi vậy?

Muichirou nhìn Tanjirou nhíu nhẹ lông mày tỏ vẻ khó chịu nói:

- Anh vẫn giấu?

Tanjirou hơi hoảng bối rối chỉ biết gượng cười đáp:

- Anh không hiểu. Em nói gì vậy Muichirou?

- Hôm đó, anh cùng người đó...trong ngõ.

Mặt anh bỗng cứng đờ, không còn từ gì có thể thốt ra. Anh chỉ biết nhìn cậu trai trước mình mà mặt tối sầm. Nhưng rồi cũng lại gục mặt xuống:

- Em thấy hết rồi à...? Xin lỗi em. Để cho em thấy những thứ không phải rồi.

Muichirou với sự tức giận dâng trào trong lòng thì nắm chặt vai anh rồi gào to:

- Người đó đã đè anh mà! Đúng không? Hắn đè anh vào tường mà! 

- Muichirou à...đủ rồi. Chuyện đó đừng nhắc tới nữa.

Câu trả lời không như mong đợi khiến Muichirou càng tức giận hơn nữa. Cậu tức giận bấu chặt vai anh rồi cứ thế thét vào mặt anh:

- Này! Đừng cố che giấu cho hắn ta nữa! Là hắn làm mà! Hắn sai mà! Tên đó đã hiếp anh đó!

Câu nói như hắt một gáo nước lạnh vào mặt Tanjirou. Lòng tự trọng, tự tôn của một người con trai như đã bị đạp đổ. Anh với biểu cảm khó coi quát cậu:

- Câm mồm!

Muichirou giật mình nín thin. Tanjirou đứng phắt dậy rồi nói:

- Đến đây là đủ rồi. Anh cần về nhà. Em cũng về sớm đi.

Nói xong không để cậu đáp lại anh đã phóng đi mất. Để lại Muichirou với những cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ