Chap 3

303 16 0
                                    

  Sau ngày khai trương mệt mỏi. Tanjirou đi về nhà vào đêm tối khá muộn. Lúc này chỉ còn ánh đèn đường le lói. Đang đi thì có ai đó va vào cậu. Cậu giật mình nhìn xuống, đó là một nhóc chạc tuổi Nezuko em gái cậu. Tóc đứa nhóc đó dài, có chút đặc biệt phần đuôi tóc là nó chuyển xanh. Cậu cũng thắc mắc tại sao muộn như này cô nhóc vẫn ra ngoài đường. Nhưng trước hết cũng nên xin lỗi đã:
- A! Anh xin lỗi. Em có sao không?
- Tôi không sao.
Giây phút nghe thấy giọng nói ấy, Tanjirou đứng hình. Đây không phải con gái sao? Giọng đứa nhóc này thậm chí nghe còn đàn ông hơn cả cậu. Tanjirou vừa nghĩ vừa buột miệng hỏi:
- Em là con gái sao?
Cậu thanh niên mặt mày cau có, khó hiểu. Cả hai người đứng nghệt ra. Tanjirou cũng nhận ra rằng mình đã sai nên vội vàng xin lỗi:
- A! Xin lỗi em nha. Anh không có ý gì đâu!
- Đúng là tên kì lạ.
Cậu trai nói xong liền lướt qua Tanjirou rồi đi mất hút. Để lại Tanjirou đỏ mặt xấu hổ. Cậu vừa đi vừa tự trách bản thân mình đã thật ngu ngốc khi nói ra câu đó. Nhưng nhớ lại, cái áo đó hình như là đồng phục trường mà Nezuko đang theo học. Song cậu cũng gạt qua một bên không mấy để tâm. Thứ Tanjirou nghĩ bây giờ là ngày mai làm việc có suôn sẻ không.
   Sáng hôm sau, Tanjirou vẫn dậy sớm như mọi ngày. Cậu chạy ra quán để dọn dẹp cũng như chuẩn bị mọi thứ để đến giờ mở bán. Làm một hồi cũng đã xong, vừa kịp lúc đến giờ mở cửa. Bởi vì cậu mở cửa tiệm vào lúc 6 giờ sáng nên cũng không quá đông khách vì đây không phải giờ cao điểm. Cậu vừa định ngồi xuống ghế nghỉ một lát thì có khách đến. Tanjirou cũng vui vẻ tiếp khách.
- Kính chào quý khách!
- Chào...
Tanjirou nhìn vị khách thấy có chút quen thuộc.
- A!...
- Là cái anh kì lạ hôm qua này.
Cậu chưa kịp cất lời thì đã bị vị khách nói trước. Ra đó là cậu bé tối hôm qua. Tanjirou cũng khá bất ngờ vì không nghĩ sẽ gặp lại cậu nhóc. Nhưng cậu cũng rất bối rối vì chuyện đêm qua cậu vẫn chưa thể quên.
- Lại gặp nhau rồi...haha...Vậy em muốn gọi món gì?
- Cho một cà phê sữa và một sandwich.
- Em ăn sáng sao? Mấy đứa trẻ thường hay ăn ở nhà mà ha.
- Bớt tò mò đi.
Tanjirou nhận ra mình lại lỡ lời nhưng đã quá muộn.
- A! Anh thật sự xin lỗi!
Lúc này cậu thật chỉ muốn lao đồng vào tường mà đập. Cậu hận không thể khoá cái mồm này lại. Dù có xấu hổ là thế nhưng Tanjirou vẫn cố gắng phục vụ cậu nhóc tốt nhất có thể. Đang ở trong quầy bỗng cậu nghe một tiếng "xoảng". Tanjirou giật mình chạy ra xem thì thấy cốc cà phê đã vỡ tan tành, cậu nhóc ngồi trên ghế mặt nhăn nó ôm lấy bàn tay rỉ máu. Tanjirou hốt hoảng vội vào lấy băng ý tế. Cậu ngồi bên cậu nhóc kia cẩn thận băng bó lại vết thương cho cậu ta.
- Em có sao không? Có bị đổ nước vào không? Nó nóng lắm đó!
- Không...tôi không sao. Chỉ bị mảnh cốc đâm vào nên chảy máu thôi.
Tanjirou vẻ lo lắng nhìn cậu. Lúc này cậu trai kia thấy có chút tội lỗi:
- Tôi xin lỗi...
-  Không sao đâu. Em không sao là may rồi.
- Tôi sẽ đền cái cốc.
- Không cần đâu!
Nhìn Tanjirou ân cần, dịu dàng làm cho cậu trai thấy hình ảnh người mẹ của mình trong đó. Cậu nhóc vô thức hỏi:
- Anh tên gì?
Tanjirou có chút bất ngờ rồi cũng mỉm cười trả lời:
- Anh là Tanjirou. Kamado Tanjirou.
- Tôi là Tokito Muichirou...
- Mu là "vô" trong "vô hạn" sao? Tên em hay thật đó.
- V-vậy sao...? Cảm ơn anh.
- Được rồi giờ anh sẽ đi dọn dẹp chỗ này. Em qua ghế bên kia ngồi nhé?
- Để tôi dọn giúp anh.
- Sao lại thế được haha. Em là khách mà.
Muichirou vào một góc ngồi nhìn Tanjirou dọn dẹp. Cậu thầm ngưỡng mộ anh trai này. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh ấy cũng cười rất dịu dàng. Mỗi khi anh ấy cười, bên trái ngực cậu cứ đập "thình thịch". Lúc này có người đến gọi vọng lại:
- Nii san! Em tới rồi này!
- A Nezuko! Sắp đi học rồi mà sao em còn tới đây?
- Hì hì lúc em dậy thì đã không thấy anh đâu. Em đoán là anh đã tới đây từ sớm. Nên em cố ăn nhanh để ghé qua đây đó!
- Haha nhớ anh đến vậy sao!
Muichirou nhìn thấy cô nhóc kia có chút quen. À là do cái áo đồng phục quen, tại nó là đồng phục trường cậu. Còn cô bé đó cậu không nhớ là ai cả. Cậu nhìn hai anh em nhà Kamado cười đùa với nhau có chút ghen tị. Ước gì cậu và anh trai có thể nói chuyện thân thiết như vậy. Đang lạc trong suy nghĩ thì cô bé kia bỗng gọi cậu:
- A! Là Tokito này! Cậu cũng tới đây sao?
- À ừ. Gần nhà. Mà cậu là ai vậy?
- Tớ là Nezuko. Kamado Nezuko. Tớ ở lớp E đó! Tớ cũng nghe qua cậu là học sinh giỏi nhất khối mình đúng không?
- À ừ. Chắc vậy...
Tanjirou ngước lên nhìn đồng hồ. Cậu hốt hoảng giục hai đứa trẻ:
- Này hai đứa! Muộn rồi kìa! Đi nhanh đi!
- A a! Em đi đây! Tạm biệt nii san!
- Đi cẩn thận nhé Nezuko!
Đợi Nezuko chạy đi khuất, lúc này Muichirou cũng đứng dậy chuẩn bị ra về:
- Xin phép.
- À ừ. Đi cẩn thận nhé nhóc Muichirou!
Muichirou bước ra khỏi quán. Cậu bước đi từ từ đến trường mà không quản giờ giấc. Nghĩ về anh trai ở quân cà phê, khoé môi cậu bất giác cong lên. Cậu cảm thấy thoải mái với sự dịu dàng mà anh mang lại cho cậu.
   Tới trường, cổng đã bị khoá. Cậu đứng nhìn một hồi rồi quay đầu đi về. Trên đường về cậu tấp vào một quán ăn để ăn củ cải trắng hấp kèm súp miso. Tối hôm đó cậu đã bị mẹ mắng vì trốn học.

   Hết!
(Tớ là cá đây! Đây là bộ fanfic đầu tay của tớ. Nếu có gì chưa phải mong mọi người sẽ góp ý ạ! Cảm ơn các bạn!)

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ