Chap 9

222 13 9
                                    

   Đêm ấy, trong khi đang say giấc nồng, Tanjirou bỗng giật mình thức giấc vì tiếng chuông điện thoại. Cậu mở điện thoại ra thì thấy Muichirou gọi đến. Tanjirou ngáp dài một tiếng rồi bắt máy:
- Alo...oáp.
- Anh vẫn chưa dậy?
- Bây giờ còn sớm mà...
- 5 giờ sáng rồi. Sáng rồi đó.
- Giờ này anh chưa có dậy đâu Muichirou...oáp.
- Đừng ngáp nữa...dậy đi dạo với em đi.
- Đi dạo hả...? Hm...được rồi. Coi như tập thể dục vậy. Anh cũng đi mua chút đồ luôn.
- Nhanh vậy hả?
- Em không muốn đi nữa à?
- Đi.
Sau tiếng nói bên đầu dây bên kia, cuộc gọi cũng kết thúc. Cậu phì cười, "Muichirou dễ thương thật!" Đó là những gì cậu nghĩ tới. Tanjirou đi ra khỏi giường, thay quần áo vệ sinh cá nhân xong cậu ra khỏi nhà. Nhưng đang đi gần đến quán cậu lại sực nhớ:
- Ấy chết! Mình không bảo em ấy đợi ở đây. Ầy...phải gọi điện bảo em ấy thôi.
Vừa rút điện thoại ra, từ sau đã có tiếng gọi cậu:
- Anh Tanjirou.
Tanjirou vừa giơ điện thoại lên thì giật mình suýt đánh rơi máy:
- Này! Anh giật mình đó!
- Em chỉ gọi anh thôi mà
- Dù thế cũng không được ghé sát vào tai người khác như vậy chứ!
- Biết rồi.
- Em nói chẳng có chủ vị gì cả.
Nói rồi hai anh em cũng cùng nhau đi dạo. Đến gần một quán ăn, bụng Tanjirou bỗng réo lên làm cho cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Cậu quay mặt đi rồi bối rối nói:
- À ừm..! À haha chúng ta nên ăn sáng chứ nhỉ!
- Anh đói đến thế à? Bụng kêu to thật.
- Cái đó...haha.
Trong sự ngượng ngùng, Tanjirou cùng Muichirou vào một quán ăn gần đó.
- Ông chủ cho tôi một bát mì ramen! Em ăn gì?
- Sao cũng được.
- Vậy giống anh ha!
- Ông chủ...
Cả hai gọi món xong, trong lúc đang chờ đợi, có một người tới gọi tên Tanjirou:
- Ố! Tanjirou! Em cũng ở đây sao!?
Tanjirou vừa quay ra nhìn, gương mặt cậu đã méo mó. Chính là cái tên biến thái Douma đó. Cùng với gương mặt khinh bỉ, cậu nói:
- Sao anh lại ở đây?
- Kìa! Anh đến đây ăn mà...không được sao!?
Chưa kịp đáp, giọng Muichirou đã ngăn cậu lại:
- Ừ đúng rồi. Giờ thì cút sang quán khác ăn đi.
- Thằng nhóc này...hỗn xược thật đó nha! Hẳn nhóc là em trai Tanjirou nhỉ?
- Hả? Đồ điên. Đừng nói những thứ vớ vẩn nữa. Biến đi.
Douma vừa cười vừa lôi cái ghế bên cạnh Taạnirou ra rồi ngồi xuống. Tanjirou thấy thế liền nói:
- Này sao lại ngồi đây!?
- Anh muốn ngồi cùng em mà!
Tanjirou cũng đến chịu thua cái tên điên này. Cậu đành miễn cưỡng ngồi ăn với hắn. Muichirou thấy vậy cũng không yên:
- Để em qua bên chỗ anh ngồi cho anh Tanjirou!
- Thôi không cần đâu Muichirou à...
Douma cười khẩy nói:
- Anh cũng không muốn ngồi với nhóc đâu.
Điều này càng làm cho Muichirou điên lên nhưng chẳng thể làm gì. Cậu nhóc dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người đó để nhìn Douma cả buổi ăn. Bất luận là lúc anh ta gọi món hay ăn mì. Douma biết điều đó chứ, nhưng hắn ta chả nói gì, chỉ ngồi cười nói với Tanjirou. Phía bên Tanjirou lại cảm thấy áp lực đè nặng, một bên ánh mắt kia làm cậu lạnh gáy, còn bên kia thì tên điên đó suốt ngày nói nhảm đủ điều. Đến lúc ăn xong, Muichirou và Tanjirou cứ nghĩ đã được giải thoát nhưng không... Hắn cứ đi theo cho đến khi Tanjirou phải quay ra hỏi:
- Này! Ăn xong rồi mà. Anh đi về đi chứ.
- Anh muốn đi cùng em mà!
- Tôi đi mua đồ mà.
- Ừm! Anh thích mua đồ lắm đó!
- Tch. Có ai hỏi anh đâu.
Muichirou lúc này chỉ muốn một phát mà đánh vào mặt Douma thật mạnh. Cậu phải cố nhịn vì còn anh Tanjirou. Cả ba cùng đi tới siêu thị mua đồ. Trong lúc Tanjirou đi lựa đồ đã để lại hai người họ đi với nhau một lúc. Trong lúc đó, họ đã nói giao lưu với nhau vài câu:
- Này. Biến về đi.
- Không!
- Đừng để tôi giết anh.
- Để Tanjirou làm điều đó đi!
- Thằng điên này...
Đang định giơ tay lên xoa mặt Douma, Muichirou đã phải rút lại vì nghe tiếng Tanjirou:
- Đi tính tiền thôi. Anh mua xong rồi.
Cả ba lại cùng ra về. Ra đến cửa, Tanjirou cáu kỉnh quát:
- Này anh kia! Có định đi về không hả!?
- Gì vậy...? Sao em quát anh?
- Cứ suốt ngày theo đuôi vậy có tin tôi báo cảnh sát không!
- Anh...anh chỉ muốn theo em về quán thôi mà...anh muốn uống nước mà. Em nỡ đuổi khách đi à...
Tanjirou nắm chặt tay cố nhịn cục tức. Rồi cuối cùng hắn lại theo đuôi về đến cửa quán. Tanjirou lại dặn họ đợi bên ngoài để cậu vào mở cửa. Lúc này họ lại dặn dò nhau vài câu:
- Này. Tôi muốn giết anh ngay tại đây quá.
- Tanjirou giết tôi thì được.
- Cút đi. Đừng bám theo anh ấy nữa.
- Này, nhóc nghĩ mình là ai hả? Nhóc đã bao giờ lên giường chưa?
- Gì chứ?
- Chắc là chưa rồi. Anh thì có nhiều kinh nghiệm giường chiếu lắm đó. Nhóc nghĩ mình có thể thoả mãn em ấy sao?
- Anh càng lộ rõ mình là một tên biến thái không biết xấu hổ đó nhỉ.
- Haha...nhóc đang tức giận sao?
- Ừ. Tôi muốn bóp nát cái mặt anh.
- Nếu làm được thì làm đi. Hahaha.
Tanjirou cuối cùng cũng ra để Muichirou kìm nén ham muốn giết chết Douma của mình. Lúc này Douma nói:
- Thôi anh có việc rồi. Anh về đây. Hẹn gặp lại nhé Tanjirou!
- Đừng để tôi gặp anh nữa.
Nói rồi hắn phủi đít bỏ đi. Tanjirou cũng kêu Muichirou vào chuẩn bị bắt đầu công việc. Tuy nhiên cậu cứ đứng đó nhìn bóng Douma khuất đi rồi mới vào. Cậu thề rằng sẽ không bao giờ để Tanjirou vụt vào tay tên đó.
Hết!
(Xin phép cho mình ra chap thưa hơn nhé ạ! Vì dạo này mình cũng gặp chút vấn đề. Nhưng mình sẽ cố gắng ra đều sớm nhất ạ! 🫶)

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ