Chap 5

254 10 12
                                    

   Kể từ sau lần giúp đỡ của Mitsuri, quán nhỏ của Tanjirou đã đông khách hơn hẳn. Cậu luôn phải làm quần quật từ sáng đến tối không được nghỉ. Nezuko đến cũng chỉ có thể nói vài ba lời chào hay thậm chí là không thể nói gì. Nhìn quán anh trai tấp nập như vậy cô cũng mừng cho anh. Nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy cô cũng chẳng đành lòng. Có những hôm Tanjirou chẳng thể ăn gì ngoài một mẩu bánh mì bé con con lót dạ. Cậu luôn về nhà trong trạng thái lờ đờ với cái bụng quằn quại. Cứ tới nửa đêm, Nezuko lại nghe tiếng lạo xạo dưới bếp. Cô vội phi xuống thì thấy Tanjirou cúi gằm mặt xuống bát mì tôm còn đang nóng. Trong tô mì thậm chí còn chẳng có được cọng rau. Cứ mỗi lần như vậy cô lại đều xót xa thay cho anh trai mình. Rồi đến một ngày, Tanjirou bỗng dưng đau bụng, một cơn đau dữ dội. Cậu đành phải nghỉ làm hôm đó để tới bệnh viện khám sức khoẻ. Nezuko vì thấy không yên tâm nên cũng nằng nặc đòi đi theo cậu. Khám xong, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị đau dạ dày, nếu cứ ăn uống thất thường như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ. Tanjirou được bác sĩ kê thuốc và được dặn dò kĩ càng. Cậu cũng cảm ơn rồi ra về. Trên đường đi, hai anh em chẳng nói gì, bỗng Tanjirou nghe bên cạnh tiếng thút thít của Nezuko. Cậu giật mình quay sang hỏi:
- Sao vậy Nezuko!? Em đau ở đâu hả?
- Onii san lúc nào cũng vậy hết á! Anh chỉ lo cho người khác thôi! Chẳng bao giờ quan tâm bản thân!
- Nezuko em bị sao vậy. Anh trai vẫn chăm lo cho bản thân mà. Thôi đừng khóc nào...
Nezuko sụt sùi nói:
- Nhìn quán anh đông khách em cũng vui cho anh lắm chứ. Nhưng mà...hức...anh lúc nào cũng bận rộn...hức. Anh thậm chí còn không ăn uống gì! Em đã lo cho anh lắm đó!
Tanjirou nghe xong cũng chỉ dịu dàng cười đáp:
- Xin lỗi em nha Nezuko...Tại công việc nhiều quá...anh cũng không có nhiều thời gian.
Nói xong Nezuko cũng đỡ hơn phần nào, tuy nhiên cô bé vẫn sụt sịt. Tanjirou thấy em gái mình như vậy cũng không yên lòng. Về đến nhà, cậu không thể ngủ nổi khi nghĩ về chuyện hồi sáng. Cậu buộc phải nghĩ ra giải pháp...đó chính là tuyển nhân viên.
   Nói là làm, ngay ngày hôm sau, cậu đã dán lên một tờ giấy trên cửa quán với nội dung thêm 2 nhân viên cùng với số điện thoại của cậu. Rất nhanh chóng, vừa ngay chiều hôm ấy đã có người đến ứng tuyển đầu tiên. Tanjirou khá bất ngờ, người đến lại là Muochirou.
- Em xin ứng tuyển vào làm nhân viên của tiệm ạ.
- Là em sao...Liệu có ổn không nhỉ? Em còn đang đi học mà...
- Vậy em sẽ làm part time ạ. Em chỉ học buổi sáng thôi.
- Em có thấy ổn với công việc này không? Như vậy sẽ rất mệt đó.
- Em hoàn toàn ổn ạ.
- Vậy được rồi, đưa số điện thoại cho anh. Anh sẽ thông báo ngày giờ đi làm cho em.
- Vâng!
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Tanjirou thấy Muichirou có vẻ khá vui, chắc em ấy thích công việc này. Nhưng cậu không để ý rằng thằng nhóc ấy đang nhìn vào màn hình điện thoại trong đó ghi biệt danh của cậu là "Anh trai đáng yêu <3". Sau đó Muichirou cũng xin phép ra về. Cậu vẫn phải tất bật với công việc. Hôm nay Tanjirou quyết định đóng cửa sớm hơn thường ngày và mai cậu sẽ nghỉ bán. Mục đích là để chỉ dạy công việc cho nhân viên mới cũng như nghỉ xả hơi một hôm. Đang trên đường ra về cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại. Cậu mở ra thì thấy đó là tin nhắn từ một số lạ. Cậu cũng nhấn vào xem thử, thì ra đó là tin nhắn xin việc từ một cô bé. Trao đổi một hồi thì cậu quyết định nhận cô bé vào làm. Cậu cũng thông báo luôn cho Muichirou và cô bé đó về công việc ngày mai. Vì vừa đi vừa nhắn tin nên cậu có va phải người đi đường. Vừa định ngẩng lên xin lỗi thì phát hiện đó là anh Giyuu. Tanjirou nhận ra thì vội vàng xin lỗi:
- A! Em xin lỗi!
- À ừ...không sao.
- Anh giyuu đang đi làm về sao?
- Ừm.
- Mà trễ rồi, giờ này liệu có còn chuyến nào không ta...
Giyuu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, rồi nói:
- Đúng rồi.
- A! Vậy anh ngủ lại nhà em đi! Bố mẹ em cùng mấy đứa nhỏ đi về quê rồi.
- C-còn em gái em?
- À con bé kêu hôm nay không về nhà. Chì có mình em thôi!
Giyuu nghe xong thì đỏ mặt quay ra chỗ khác. Tanjirou khó hiểu hỏi:
- Anh ổn chứ anh Giyuu?
- Không sao.
- Vậy anh ở lại nhà em nhé? Bây giờ em định đi mua chút đồ về. Anh đi cùng luôn nhé?
- À ừ.
Giyuu rốt cuộc cũng chẳng thể từ chối lời đề nghị. Về đến nhà Tanjirou, anh nhìn xung quanh vài vòng. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu. Trong đầu anh bất giác vọng lại câu nói của cậu "Chỉ có mình em thôi!". Câu nói đó làm anh đỏ mặt tại chỗ. Tanjirou từ trong nói vọng ra làm anh cố dành lại sự bình tĩnh. Hai người ăn tối xong thì Tanjirou ngỏ lời mời anh xem phim. Anh cũng ậm ừ đồng ý. Nhưng trong lúc đang xem phim thì cậu lại gục lúc nào không hay. Giyuu chỉ đành bế cậu lên trên phòng. Đặt cậu lên giường, anh đứng lại nhìn chằm chằm cậu. Đúng là cậu thật dễ thương. Giyuu nhớ tới nụ cười tươi rói của cậu. Chính nụ cười đó đã chiếu thẳng vào tâm hồn anh, nó khiến anh lần đầu có cảm giác rung động. Cậu như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời tẻ nhạt của anh. Ngắm nhìn cậu khiến trong lòng anh nổi lòng tham xấu xa. Chỉ muốn giữ cậu làm của riêng. Giyuu cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Tanjirou một nụ hôn. Anh còn kéo xuống để lại một dấu hôn ngay chiếc cổ trắng ngần của cậu. Anh cố kìm nén sự tham lam trong lòng mình. Anh nhìn cậu rồi thỏ thẻ một câu:
- Anh yêu em...

Hết!
   (Tớ rất mong chờ những lời góp ý từ các bạn độc giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi  bộ truyện và ủng hộ tớ!❤️)

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ