Chap 2

439 17 1
                                    

  Sáng hôm sau, khi Takeo tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, cậu định xin anh trai ra quán để phụ giúp. Cậu hí hửng chạy vào phòng anh thì chỉ thấy chăn màn gấp gọn gàng, anh trai chẳng thấy đâu. Cậu vội vàng chạy ra tìm chị hai để hỏi chuyện:
- Chị hai! Anh Tanjirou đi đâu rồi?
- À onii san ra quán từ sớm để chuẩn bị khai trương rồi.
- Hả!? Sao ảnh hứa là cho em qua chơi mà!
- Thằng nhóc này, em đi ra đó làm gì? Để phá đám hả? Đợi đến giờ khai trương đi rồi ra ha!
Takeo nghe xong liền mếu máo:
- Em cũng muốn phụ giúp onii san mà!
Nghe cậu em trai mè nheo, Nezuko cũng chỉ đành thở dài bất lực.
- Thằng nhóc này...thật là.
Bên phía Tanjirou, cậu đang dốc sức dọn dẹp quán và làm một mẻ bánh lớn. Vì chỉ có một mình cậu làm nên tiến độ rất chậm. Dù đã thấm mệt nhưng Tanjirou mới chỉ hoàn thành 50% công việc. Cậu ngồi tựa lưng vào cái ghế, thở hồng hộc. Đúng lúc này thì Zenitsu và Inosuke đến:
- Này Tanjirou! Tụi này tới rồi đây!
- A! Zenitsu...và còn có Inosuke nữa này! Hai cậu đến sớm vậy, đã tới giờ khai trương đâu.
- Nhà ngươi nghĩ sao vậy Kamaboko Gonpachirou! Bọn này đâu có tệ đến mức để ngươi làm một mình! Hahaha!
- Haha cảm ơn hai cậu. Nhưng tên tớ là Kamado Tanjirou!
- Đừng nhiều lời Kamaboko! Còn công việc gì hãy để ta xử lý hahahahaha!
Zenitsu bên cạnh gương mặt không cảm xúc như đã quá quen với thái độ này của Inosuke.
- Đúng là tên đầu óc có vấn đề mà.
- Mi nói cái gì!? Tên đầu vàng Kentaro này!
Tanjirou thấy nếu cứ tiếp diễn như thế này, của tiệm sẽ loạn lên mất. Cậu liền nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong Inosuke lại:
- A được rồi được rồi Inosuke. Hai cậu đến đây để giúp tớ mà.
- Đừng có nói chuyện nhẹ nhàng với tên đó nữa Tanjirou à. Còn việc gì không, tụi này làm luôn. Cũng sắp đến giờ khai trương rồi.
- Vậy thì...
Tanjirou giao việc cho hai người họ làm. Nhờ có nguồn nhân lực mà công việc đã xong nhanh chóng. Cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ khai trương. Cùng lúc đó, mẻ bánh Tanjirou làm từ sáng đã ra lò. Cậu mời Zenitsu và Inosuke vào nếm thử. Những chiếc bánh này cậu đã làm thất bại rất nhiều lần nên cũng rất lo lắng. Zenitsu và Inosuke cắn một miếng thì tròn mắt:
- Oa Tanjirou! Cái bánh này thật sự rất tuyệt đó!
- Ừ ừ. Đúng là ngon thật. Cũng được đó Gonpachiro!
Nghe xong Tanjirou cười tươi roi rói. Cuối cùng sau bao lần thất bại, cậu cũng đã thành công.
- Thật sao!? Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Thật tốt quá.
Đang trong niềm hân hoan vui sướng, từ ngoại bỗng có tiếng gọi:
- Nii san! Em tới rồi đây!
- A Nezuko! Còn cả Takeo nữa sao? Sao em lại tới đây?
- À thằng nhóc cứ mè nheo, nên em đã đem nó theo cùng. Mấy đứa nhỏ sẽ tới cùng bố và mẹ sau.
Takeo vừa thấy Tanjirou thì đã nhanh nhảu xung phong:
- Nii san nii san! Để em dọn dẹp giúp anh!
Tanjirou cười đáp:
- Haha cảm ơn em Takeo. Nhưng bọn anh đã làm xong hết rồi.
Takeo nghe xong thì mắt rưng rưng. Cậu bé lại mếu máo.
- Em đến muộn rồi...
- Haha không sao đâu Takeo. Em sẽ ở đây đón khách ra vào cùng Nezuko nhé.
Cậu bé nghe anh trai nói xong thì mừng rỡ reo lên:
- Dạ vâng! Em sẽ đón thật nhiều khách cho nii san!
- Giỏi lắm.
Đến giờ khai trương. Khách ra vào tấp nập. Gia đình Tanjirou, Oyakata và cả Tamayo cùng Yushiro cũng tới để chúc mừng. Công việc tới dồn dập khiến cho Tanjirou không thể dừng tay. Dù mệt mỏi nhưng cậu cũng rất vui. Lúc khách đã thưa bớt, cậu mới kịp nghỉ ngơi một chút. Bỗng dưng cậu nghe tiếng Nezuko bên ngoài:
- A! Chị Mitsuri và chị Shinobu! Chào mừng hai chị đã tới!
Ra là Mitsuri và Shinobu. Hai người họ tiến vào quán, tay cầm theo một chiếc túi và một bó hoa.
- Chị xin lỗi nha. Tụi chị đến trễ rồi.
- Không sao đâu Shinobu san. Cảm ơn hai chị đã tới!
Mitsuri nhìn quanh thắc mắc hỏi:
- Nè nè Tanjirou? Mấy người kia đâu rồi?
- Mấy người kia...?
Nhìn dáng vẻ của Tanjirou, Shinobu liền giải đáp cho cậu:
- Là mấy tên đàn ông đó.
- À, mọi người nói hôm nay họ bận nên họ tới muộn ạ. Chắc là do em khai trương cửa tiệm vào thứ hai, nên họ vẫn phải đi làm...haha.
- Đúng là chẳng ra gì mà.
Shinobu vừa dứt lời thì bên ngoài cửa đã vọng lại tiếng đàn ông:
- Này này, cô nói ai là chẳng ra gì hả Kochou?
Shinobu nghe xong giật mình quay ra:
- Ha, tôi nói sai à? Uzui san?
- Cái vẻ mặt đó của cô đúng là biết trêu tức người khác đó ha quý cô Kochou.
- Làm ơn đừng nói nữa đi Uzui san. Nó làm tôi sợ quá đó.
Trong bầu không khí căng thẳng đó bỗng nghe tiếng nói từ trong quầy:
- Nè hai con người kia, vào ủng hộ thì vào không thì biến đi ha. Còn cái ông già kia nữa, cái mồm ông ngậm lại thì trông ông rất đẹp đó. Nếu thấy không ngậm được thì để tôi dán cho ha ông già.
- Này Zenitsu...cậu to gan thật đó.
Câu nói của Zenitsu đã thành công chọc tức Uzui. Anh lại gần cậu bóp miệng nói:
- Này, cậu có biết mình đang nói gì không hả? Tên tóc vàng nhà cậu muốn bị phạt sao?
Uzui vừa nói xong quay ra nhìn phía Tanjirou:
- Này nhóc, tôi mượn tên tóc vàng này một tí nha?
- A! Anh đừng đánh cậu ấy nha!
- Haha yên tâm. Cậu ta không ghét cái đánh của tôi đâu.
Nói rồi Uzui lôi Zenitsu ra ngoài trong sự vùng vẫy của cậu. Lúc này Rengoku và Iguro cũng tới.
- Chúc mừng em nha cậu nhóc nhiệt huyết!
- Tôi đến đây muốn uống nước thôi. Đừng hiểu lầm.
- Cảm ơn hai anh đã tới đây!
Rengoku lôi từ sau ra một thứ khá to. Đó là một bức tranh vẽ con thuyền lớn đang trôi trên mặt nước phẳng lặng:
- Tặng em này! Quà mừng khai trương!
- A! Anh không cần như vậy đâu mà. Dù gì...em cũng cảm ơn ạ!
Mitsuri cũng đưa túi quà cho cậu rồi nói:
- Bọn chị cũng có quà cho em nè Tanjirou!
- Em cảm ơn ạ!
- Em mở ra đi!
Tanjirou mở gói quà ra. Đó là một con mèo thần tài.
- Là con mèo thần tài!
- Em đặt nó lên quầy đi Tanjirou. Nó sẽ giúp em thuận lợi hơn đó!
- Món quà thật tuyệt vời! Em cảm ơn hai chị! Thôi mọi người ngồi đi để em lấy nước và bánh cho.
Trong lúc cậu chuẩn bị bánh và nước cho mọi người, thì có ba người đến. Đó là Gyoumei, Sanemi và Giyuu. Thấy bọn họ đến quá muộn, Shinobu cũng châm chọc vài câu:
- Ô kìa, đến sớm quá nhỉ? Sao không đợi lúc nữa rồi tới?
Gyoumei nghe xong liền nói:
- Hôm nay bọn trẻ được đưa đi chơi công viên. Nên tôi cũng đi theo để trông chừng. Xin lỗi vì đến muộn.
Shinobu nghe xong ra vẻ hài lòng đáp:
- Lí do chính đáng. Rất thuyết phục! Còn hai người này...thôi tôi cũng chả cần hỏi.
Sanemi trợn mắt dò hỏi Shinobu:
- Ý cô là gì hả Kochou!?
- Tôi không muốn hỏi, vậy thôi.
Đúng lúc này Tanjirou bước ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- A! Anh Gyoumei, anh Sanemi và cả anh Tomioka nữa! Mọi người đến đúng lúc lắm. Ngồi lại cùng ăn bánh và uống nước nào!
Giyuu tiến đến bên Tanjirou, đưa ra bó hoa trước mặt cậu:
- Tặng em. Chúc mừng em.
Tanjirou có chút bất ngờ, rồi cũng cười đáp:
- Em cảm ơn ạ! Bó hoa đẹp lắm!
Shinobu cũng chọc ghẹo Giyuu đôi ba câu:
- Ô kìa Tomioka san! Anh vào nãy giờ mà không nói câu nào. Tanjirou ra anh mới mở mồm sao?
- Tôi không biết nói gì...
Shinobu nhìn mặt anh rồi bật cười:
- Ahahaha! Anh biết không Tomioka san, nhìn mặt anh trông rất là đụt!
- Gì chứ...?
Tanjirou cũng cười cười rồi nói:
- Được rồi mọi người đã đông đủ! Cùng ngồi xuống ăn bánh uống nước thôi. Hôm nay mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ rồi!
Nói rồi mọi người cùng ngồi xuống. Ăn bánh uống trà. Mọi người đều hết lời khen ngợi món bánh do Tanjirou làm khiến cho cậu thấy rất vui. Còn phía Uzui và Zenitsu, hai người họ mãi về sau mới quay trở lại. Để ý thì thấy Zenitsu mắt sưng húp như đã khóc. Tanjirou khá lo lắng nhưng Zenitsu nói không sao. Inosuke sau khi dọn dẹp xong thì ở lại một lát giúp Tanjirou đón khách. Sau đó cậu ấy lại phải ra về vì mẹ cậu ấy mắng vì cậu lại trốn học. Nezuko cùng Takeo cũng ra về cùng gia đình sau đó. Hôm nay khai trương thật sự thuận lợi. Dù mệt mỏi nhưng cũng rất vui và hạnh phúc. Thật mong công việc kinh doanh của cậu sẽ "thuận buồm xuôi gió" như ý nghĩa của bức tranh Rengoku tặng!

Hết!

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ