Đợi tới khi đã tạm biệt hai đứa nhóc, Tanjirou bắt đầu vào công việc của mình. Cũng đã tới giờ đông khách. Rất may mắn là quán cậu rất đông khách, những vị khách hôm qua cũng tới lại ủng hộ. Công việc khiến cho cậu không kịp nghỉ, dù trán có thấm mồ hôi thì Tanjirou cũng luôn mỉm cười. Bởi lẽ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy cũng khiến cậu hạnh phúc đánh bay sự mỏi mệt. Hôm nay Mitsuri lại đến ủng hộ khiến cậu khá bất ngờ, chị ấy là một người khá bận rộn với công việc của mình. Chị ấy là một blogger khá có tiếng, tuy nhiên chị ấy chẳng bao giờ lộ mặt. Chị ấy chỉ đơn giản là đăng tải những tấm hình dễ thương lên mạng. Dù vậy thì những tấm ảnh và cách nói chuyện đáng yêu của chị ấy trên mạng đã thành công lấy được sự yêu mến từ mọi người. Nói sao nhỉ, tóm lại Mitsuri là một người khá có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đó! Tanjirou thấy sự xuất hiện của chị ấy thì khá bất ngờ hỏi:
- Hôm nay chị không phải đi làm sao Mitsuri san?
- Hihi, hôm nay chị xin nghỉ đó!
- Hả!? Như vậy có ổn không ạ!?
- Haha không sao đâu mà. Chị cảm thấy hơi mệt nên nghỉ để đi khám ấy mà. Chị cũng muốn đi dạo cho khuây khoả. Em biết đó, từ lúc em nghỉ công việc dồn lại quá trời. Mãi mới xong nè.
- Vậy là do em hả ta...?
Mitsuri liền lắc đầu lia lịa đáp:
- Không! Ý chị là công việc hơi nhiều thôi! À không! Ý chị là... ahaha...chị xin lỗi chị không biết.
Nhìn Mitsuri bối rối rồi gục ngay tại quầy. Tanjirou chỉ cười rồi nói:
- Chị đã làm việc vất vả rồi nhỉ? Vậy em sẽ mời chị một cốc nước nhé?
- Thật sao!?
Nghe đến đây Mitsuri bừng tỉnh dậy. Chị ấy tròn mắt nhìn cậu. Ai cũng thấy chị ấy thật dễ thương!
- Vậy chị muốn uống gì?
- Cho chị một cốc trà đào nhé!
- Có ngay ạ! Chị cứ ra ghế đợi nhé.
Mitsuri vui vẻ ra ghế ngồi. Một lúc sau Tanjirou cũng mang nước ra.
- Cảm ơn em, Tanjirou!
- Chúc chị ngon miệng ạ!
Mitsuri nhìn quanh rồi nhỏ miệng nói:
- Quán cũng bớt khách rồi, em ngồi xuống đây với chị được không?
- Không được đâu ạ. Đang trong giờ làm có hơi...
- Haha được rồi. Em cứ làm việc đi, chị sẽ ngồi ở đây.
Nói là làm, Mitsuri ngồi ở đó đợi đến khi Tanjirou chuẩn bị đóng cửa. Trong lúc đó Mitsuri để ý rằng, quán Tanjirou sẽ rất đông vào khoảng thời gian ngắn sau đó sẽ vắng hơn. Thậm chí mấy tiếng đồng hồ cũng không có ai cả. Mỗi lúc như vậy Tanjirou đều có vẻ mặt rất buồn rầu. Mitsuri nhìn từ xa mà cũng buồn theo. Cô quyết định làm gì đó để giúp đỡ cậu em trai này. Mitsuri gọi Tanjirou:
- Tanjirou!
- Dạ!
- Quán em có món gì ngon nhất mang hết ra đây cho chị!
Tanjirou nghe xong có chút giật mình liền hỏi để xác nhận lại:
- Chị có chắc không ạ?
- Chắc chắn!
- Nhưng mà...
- Chị sẽ trả tiền mà!
- Vậy...chị đợi em chút nhé!
Một lúc sau Tanjirou mang lần lượt ra từng cốc nước. Còn có cả các loại bánh mà cậu tự làm nữa. Sau đó Mitsuri lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại. Tanjirou lúc này thắc mắc hỏi:
- Chị định làm gì vậy ạ?
- Hihi bí mật! Em cứ làm việc đi. Cứ mặc kệ chị ha!
- Dạ...vâng.
Tanjirou cũng lui vào quầy. Từ trong nhìn ra, cậu thấy Mitsuri chụp từng tấm hình cho từng loại món. Nhìn chị ấy có vẻ rất hào hứng. Tanjirou chợt nhớ là Nezuko cũng hay chụp hình những món ăn trước khi thưởng thức chúng nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Một lúc sau, đột nhiên khách kéo tới nườm nượp. Cậu bị choáng ngợp bởi số lượng khách như vậy. Tanjirou lại phải bắt tay vào công việc. Lần này Mitsuri đề ý thấy vẻ mặt vui sướng hiện rõ lên mặt Tanjirou. Số lượng khách cứ càng tăng như vậy cho tới lúc đóng cửa. Đến khi đóng cửa cậu thấy chỗ bàn của Mitsuri có để lại tiền mặt và một tờ giấy. Trong đó ghi rằng:
- "Thấy em bận quá nên chị có để lại tiền rồi đi về, chắc nó sẽ không mất đâu nhỉ?"
Tanjirou đọc xong mẩu giấy rồi mỉm cười. Sau đó cậu thu dọn mọi thứ rồi đi về.
Về đến nhà, cậu mở điện thoại ra thì thấy hiện thông báo bài đăng mới từ tài khoản của chị Mitsuri. Như thường lệ cậu bấm vào thông báo bài đăng. Lúc đọc cậu đã rất bất ngờ. Chị ấy đã đăng những bức hình chụp các món bánh và nước trong quán cậu cùng với dòng viết:
- "Tiệm nước này có mấy món dễ thương lắm nè! Cả cậu chủ cũng dễ thương nốt!"
Bên dưới là các bình luận:
- "Nhìn ngon ghê!"
- "Đã được idol khen thì nhất định phải thử!"
- "Quán này tui vừa tới hôm nọ nè! Cậu chủ dễ thương lắm lunnnn!"
- "Phải tới thử mới được kkk!"
Đọc nhiều bình luận tích cực khiến Tanjirou rất vui. Cậu nghĩ trong lòng nhất định phải cảm ơn chị Mitsuri. Nói là làm luôn, cậu nhắn tin cho Mitsuri:
- "Mitsuri san! Cảm ơn chị đã giúp em nha!"
- "Hihi không có gì (•^•)"
- "Để cảm ơn em sẽ mời chị đi ăn một bữa nhé?"
- "Được ư!?"
- "Tất nhiên rồi ạ!"
- "Vậy chị không khách sáo đâu nhé kkk."
- "Chị cứ tự nhiên!"
Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhờ có Mitsuri mà tiệm cà phê của Tanjirou thêm phần thuận lợi. Hôm nay dù có mệt nhưng cũng thật là hạnh phúc. Cậu sẽ ôm niềm hạnh phúc này đi ngủ tới sáng mai!
(Hôm sau cậu đã đóng cửa sớm hơn thường ngày để đi ăn với Mitsuri. Đúng là chị ấy có sức ăn rất khủng! Cậu cũng hơi đau ví một tí nhưng công lao của chị ấy cũng rất lớn! Dù vậy cậu chỉ dám nhìn chị ấy ăn mà chẳng dám đụng đũa.)
Hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phê
FanfictionTrong thế giới hiện đại, Tanjirou sau khi nghỉ làm ở công ty thì quyết định mở quán cà phê nhỏ. Từ đây mọi câu chuyện bắt đầu.