Về gần đến nhà, Tanjirou ngước mặt lên thì thấy một người đàn ông đang gục ngay gần cổng nhà. Cậu vội chạy tới chỗ người đó rồi hỏi han:
- Anh gì ơi! Anh là ai sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này! Anh bị thương ở đâu?
Nghe tiếng người kia rên rỉ dưới thân, cậu hoảng loạn nhìn theo hướng bàn tay đang ghì chặt vết thương. Hắn có vẻ là bị đâm ở bên mạn sườn. Tanjirou vội móc chiếc điện thoại ra bấm gọi cấp cứu. Nhưng vừa kịp đưa lên tai đã bị gã đàn ông hất văng chiếc điện thoại ra sa. Cậu tròn mắt nhìn gã rồi tức giận:
- Anh làm gì vậy!? Tôi đang gọi điện đưa anh đi bệnh viện mà!
- Tôi...ức không cần!
- Không cần gì chứ!? Anh bị thương như vậy! Nếu không muốn tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện gần đây nhất!
- Đừng! Cứ mặc kệ tôi đi...
- Mặc kệ thế nào được! Đây là trước cửa nhà tôi đó! Anh mà chết ở đây thì tôi biết làm sao được!
- Làm ơn đừng đưa tôi...đến...bệnh viện! Vào đó...tôi chết mất...
Nói rồi hắn gục luôn tại đó. Tanjirou hoảng sợ, cậu cũng không biết làm gì. Hắn nói nếu vào bệnh viện sẽ chết, vậy phải làm gì? Cậu quyết định vác hắn vào nhà nằm tạm. Vừa đi cậu vừa nhăn nhó, hắn ăn gì mà nặng quá vậy. Mãi sau mới vào được trong nhà, Tanjirou lôi hắn vào phòng rồi nhấc từng cái tay cái chân hắn đặt lên giường. Xong cậu cũng thở phù, cậu vội chạy xuống lấy chiếc điện thoại bàn rồi bấm gọi:
- Alo! Chào bác sĩ...
Nói chuyện một hồi cũng xong. Cậu đã gọi một bác sĩ quen đến nhà để khám cho cái gã kia. Xong trong lúc đợi, cậu cũng vào bếp nấu một bát cháo cho hắn. Cháo vừa xong thì ngoài cửa cũng đã kêu chuông. Cậu vừa múc cháo ra bát xong thì chạy lại mở cửa. Tanjirou chào hỏi vị bác sĩ rồi dắt ông lên phòng nơi người đàn ông kia đang nằm. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ nói:
- Cũng may vết đâm không sâu lắm. Chăm chỉ tĩnh dưỡng dần dần rồi sẽ đỡ. Tôi sẽ kê cho cậu vài viên thuốc và nhớ là đừng vận động mạnh.
- Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ.
Cậu cùng bác sĩ xuống tầng, cậu cũng vui vẻ chào tạm biệt bác. Vừa quay vào thì đã nghe tiếng động trên tầng, khiến cậu lại phải vội chạy lên. Mở cửa ra, Tanjirou thấy gã đàn ông kia đang ngồi trên giường nhìn bát cháo rơi vỡ dưới đất. Cậu vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy!?
- Tôi...lỡ làm rơi bát cháo. Nóng quá.
- Sao anh không nói tôi!? Để rơi như vậy phí quá.
Gã nhìn cậu rồi nói:
- Tôi đói rồi, mang bát khác lên đi.
- Anh ra lệnh cho ai chứ. Nhưng trước hết tôi phải lau dọn đống này đã.
Lau chùi xong, Tanjirou mang từ dưới bếp lên một bát cháo nóng hổi.
- Anh tự ăn được chứ?
- Không.
- Thật luôn...
Tanjirou bất lực ngồi bón cho gã ăn. Ăn xong bát cháo Tanjirou cũng dọn bàn dọn bát để bê xuống. Bỗng người kia nói:
- Cảm ơn...cháo cũng được. Những chi phí khác tôi sẽ trả cho cậu sau.
Tanjirou ngoảnh mặt lại cười đáp:
- Được rồi, anh chỉ cần trả tiền thuốc thôi. Còn lại coi như tôi tặng anh.
Mặt hắn nghệt ra nhìn bóng lưng cậu rời đi. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim hắn như hẫng đi một nhịp. Hắn ta đỏ mặt lấy tay che miệng.
Một lúc sau thấy hắn đi xuống dưới, vừa hay Tanjirou cũng vừa từ bếp đi ra.
- Anh định đi luôn sao? Anh chưa đỡ hẳn mà.
- Không cần, tôi sẽ tự nghỉ ngơi. Đây là danh thiếp của tôi.
- Kibutsuji Muzan...
- Đó là tên tôi. Cậu hãy cho tôi số và tên của cậu, tôi sẽ thanh toán số tiền.
- A à ừ. Tôi là Tanjirou.
Hai người trao đổi một hồi xong thì hắn rời tạm biệt ra về. Tanjirou lúc này đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu liền nhanh chóng hỏi:
- Ban nãy! Anh có nói vào bệnh viện anh sẽ nguy hiểm. Là sao vậy...?
Muzan khựng lại vài giây rồi xoay mặt lại nói:
- Chắc là...ám ảnh thôi.
- Sao?
- Tôi xin phép.
Hắn bước ra khỏi cửa bỏ mặc cậu trong sự khó hiểu. Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu không để tâm lắm. Tanjirou lại vào bếp để làm bữa tối cho cả nhà. Đã lâu rồi cậu không nấu cơm tối. Hôm nay, Tanjirou dự định sẽ làm cho mọi người một bữa thịnh soạn...Tối đó, mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Nezuko nhìn Tanjirou, cô mỉm cười an tâm. Cô mong anh trai cô sẽ mãi khoẻ mạnh và vui vẻ như hôm nay...
Hết!
(Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình có việc không ra chap. Dạo này mình có chút việc nên cũng sẽ ít ra chap hơn. Mọi người thông cảm ạ. Chap hôm nay cũng hơi ngắn nữa. Mong mọi người ủng hộ! 🫶)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phê
FanficTrong thế giới hiện đại, Tanjirou sau khi nghỉ làm ở công ty thì quyết định mở quán cà phê nhỏ. Từ đây mọi câu chuyện bắt đầu.