Chap 13

156 17 5
                                    

   Những ngày sau đó, Tanjirou vẫn vui vẻ như bình thường. Tuy nhiên, mọi người hay thấy cậu ấy cứ hay đờ đẫn lúc vắng khách. Điều đó quá rõ ràng rồi. Đến cả Muichirou cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Mấy ngày đầu, cậu ta cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng cứ nhìn Tanjirou như vậy cậu lại nóng ruột. Rồi một hôm, Muichirou chẳng hề chần chừ rồi tiến tới chất vấn Tanjirou:
- Này. Sao mấy ngày nay anh cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy?
- Hả? Có khách phàn nàn về anh hả?
Muichirou nhìn anh rồi thở dài.
- Khách khứa gì nữa. Dạo này trông anh rất mệt mỏi.
- Anh đâu có mệt.
- Hừm...ý là...anh không còn như mọi ngày nữa.
- Em nói gì vậy chứ?
- Thôi bỏ đi.
Muichirou bất lực bỏ đi. Tanjirou cũng quay lại công việc của mình.
    Rồi vào một hôm nọ. Trời mưa khá lớn nên quán cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Tanjirou tận dụng chút thời gian để ngồi đọc nốt cuốn tiểu thuyết mới mua. Dạo này tâm trạng cậu cứ thế nào ấy. Nên phải tìm thú vui mới cho bản thân. Cậu cũng vào nhà sách mà chọn bừa lấy một cuốn. Đọc nó ờm...nói sao nhỉ. Câu chuyện của nó thật sự nhàm chán. Chỉ đơn giản là tình yêu trai gái, họ gặp nhau tại quán cà phê rồi thích nhau. Rồi đi đến kết cuộc là một lễ đường hoành tráng.
      Đang tận hưởng thời gian nghỉ thì bỗng có khách vào:
- Xin chào!
Giọng nói này nghe phát là nhận ra ngay. Đó là anh Kyojurou. Đã lâu rồi Tanjirou không gặp mặt anh ấy. Cũng bởi cậu đi làm từ sớm và về lúc đêm muộn.
- Chào em, Tanjirou!
- Chào anh Rengoku! Lâu rồi em chưa gặp anh nhỉ.
- Haha tính chất công việc bận rộn nó thế đấy!
- Anh ngồi đây đi.
Rengoku ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
- Anh uống gì để em làm cho.
- Cho anh một cốc cà phê là được rồi!
- Có ngay!
Tanjirou bước vào quầy. Rengoku ngồi trên ghế, ánh mắt anh hướng vào quyển sách trên bàn. Anh lật bìa trước ra thì thấy đó là một quyển truyện tình cảm lãng mạn mà em trai anh từng mang về. Rengoku thắc mắc hỏi:
- Em cũng đọc sách ư?
Tiếng Tanjirou vọng ra:
- À haha em đọc cho vui thôi ấy mà. Em cũng không đam mê lắm.
Được một hồi thì Tanjirou cũng bưng nước ra. Cậu từ từ đặt xuống trước mặt anh.
- Cà phê đây ạ. Anh uống từ từ kẻo nóng.
- Anh cảm ơn!
Nhấp được vài ngụm, Rengoku quay ra nói:
- Dạo này em và Giyuu có chuyện gì sao?
Tanjirou nghe xong giật mình đáp:
- Chuyện gì ạ?
- Anh thấy, cậu ta mỗi lần nghe thấy tên em thì đều ủ rũ. Kiểu...vẻ mặt tội lỗi ấy.
- Tội lỗi...
- Hai người có xích mích à?
- Dạ không có đâu ạ! Chắc anh ấy suy nghĩ gì đó thôi. Anh biết mà, anh Giyuu ít khi thể hiện cảm xúc.
- Ừ cũng phải! Hahahaha!
Cả hai người nói chuyện với nhau đến tối muộn. Rồi anh cũng chào tạm biệt cậu ra về. Tanjirou cũng đóng cửa quán rồi về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đi cậu cứ nghĩ mãi về lời Rengoku nói. Rồi tự lẩm bẩm:
- Tội lỗi...sao?
Về đến nhà, cậu tắm rửa và ăn cơm xong thì lên phòng ngủ. Tanjirou nằm ụp mặt xuống gối. Cậu cứ nghĩ mãi về Giyuu. Và tự hỏi tại sao dạo này cậu lại trở nên kì lạ. Phải chăng việc mỉm cười cho qua chỉ là giải pháp tạm thời cho cậu? Tanjirou đang bị ảnh hưởng từ vụ việc lần trước. Có lẽ vậy...Lần đầu của cậu...bị cướp lấy bởi một người không phải người mình yêu. Cậu tự giận bản thân ngu ngốc tự chui đầu vào hang hổ làm chi để rồi phải ân hận. Nhưng Tanjirou lại chẳng có một lời trách cứ nào cho người gây ra nó. Cậu quên à? Hay vốn dĩ người đó không có tội...?

[BL] Yêu thầm cậu chủ nhỏ ở quán cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ