Chap hôm nay sẽ rất đặc biệt! Hứa không làm mọi người thất vọng ;))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cuộc chiến tại làng thợ rèn đang đến giai đoạn cao trào.
Tanjirou đang gặp khó khăn trong việc đối đầu với thượng huyền tứ. Hắn cứ liên tục phân tách và dồn mọi chiêu thức từ sóng siêu âm, điện cao áp về phía cậu.
Còn về phía Muichirou. Em cũng chẳng khá hơn là bao khi đang bị giam cầm trong bình thủy nước chett tiệt mà tên Gyokko tạo ra. Nó khiến em không thể thở. Thứ duy nhất duy trì sự sống trong em lúc này chính là lượng không khí còn lại trong phổi. Và nó cũng đủ để em ra một chiêu.
-HƠI THỞ SƯƠNG MÙ! Thức thứ nhất! Thùy thiên viễn hà!
Một cú đâm kiếm mạnh đâm thẳng vào bong bóng thủy ngục. Nhưng cái gì thế này. Nó không vỡ ra, nó đàn hồi như thể không có bất cứ thứ gì có thể phá vỡ nó vậy. Bất lực... em đành buông xuôi mặc cho nó đang từ từ giết chet em.
Từng giây từng phút cứ thế trôi đi.. Lượng không khí trong phổi cũng dần cạn kiệt. Trong vô thức bóng dáng cậu thoáng qua tâm trí em đầy hư ảo. Đúng là lúc cận kề với cái chết mới nhớ đến người mình yêu.
-Muichirou: Mình không thể...Chấm dứt rồi..
-Tanjirou: Sao cậu lại nghĩ như thế~cười.
-Muichirou: Cái gì? Tanjirou Cậu ấy chưa nói những lời này trước kia..
.....-Muichirou: Mắt mình bắt đầu mờ dần rồi.
-Tanjirou: Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Muichirou.
-Muichirou: Không không ổn chút nào đâu. Tanjirou à vì mình đã quá tự cao khi nghĩ mình là một trụ cột nên giờ mình mới sắp chết ở đây.
-Muichirou: Cậu đã đúng Tanjirou~nhắm mắt buông xuôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bỗng...
Một con dao lao đến đâm vào bình thủy ngục nơi đang giam giữ Muichirou.
-Kotetsu: Em sẽ cứu anh..Chết tiệt sao nó đàn hồi quá vậy!
Đúng rồi đó là cậu nhóc 10 tuổi mà Muichirou đã cứu hai lần trước đó.
-Muichirou: Anh..không thể cắt thì sao nhóc có thể cắt được chứ~Thì thầm.
-Muichirou: Hãy chạy khỏi đây và mang theo những thanh kiếm rời khỏi làng đi~Thì thầm.
Từ đằng sau một em cá xấu xí thứ mà tạo ra từ huyết quỷ thuật của Gyokko đang từ từ bò tới.
-Muichirou: Kotetsu! Đằng sau! Đằng sau!~ hét lên tay không ngừng đập mạnh vào bình thủy ngục liên hồi.
Hự....Cậu bé bị chém ở cánh tay và rồi bị con cá đâm một nhát chí mạng.
-Muichirou: Vùng lượng vị! Thằng bé chet mất!
-Muichirou: Nhóc Kotetsu! Mau chạy đi!.. hãy tự cứu lấy bản thân! Nhóc không thể làm được gì cho anh lúc này đâu!
Bằng sự cố chấp của mình nhóc Kotetsu ôm vết thương loạng choạng bước đến.
Bọt. bọt..Từng đợt không khí tràn vào thủy ngục. Kotetsu đã cố gắng lấy không khí truyền vô cho em. Hớp lấy từng đợt không khí. Em đã quyết tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em
Short StoryTruyện viết TanMui trong thời đại Taisho theo mảng sường mạch truyện chính. TanMui là otp iu thích của tui ở bộ Kimetsu này. (・ˇ∀ˇ・) Nói trước bộ này ngọt sớt nên nếu ai k chịu được ngôn từ sến súa thì có thể next ạ. Tui biết nhiều fan rất buồn...