Chương 21: Chia tay

403 28 25
                                    

Tại sân thượng trường học..

-Yuichirou: Anh Tanjirou à. Hãy chia tay với Muichirou đi.

Tanjirou ngạc nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt mình.

-Tanjirou: Em nói gì vậy Yuichirou? Anh không hiểu?

-Yuichirou: Đến giờ anh vẫn chưa hiểu sao. Tình yêu của anh dành cho Muichirou là sai trái. Anh và em ấy đều là con trai. Đến với nhau sao. Điều này sẽ không bao giờ diễn ra ở gia tộc Tokito đâu. Em ấy sẽ bị cả gia tộc miệt thị đấy anh hiểu không?

-Tanjirou: Anh...~Cậu nghẹn ngào chẳng nói nên lời, cổ họng cậu như thể nghẹn lại không để cậu nói gì thêm..

-Yuichirou: Muichirou...em ấy sắp tới sẽ đính hôn với Ume. Xin anh hãy buông tha em ấy. Hãy để Muichirou hạnh phúc.

-Tanjirou: ...~Trong thâm tâm cậu như muốn ào khóc lên, nước mắt như muốn tuôn trào ra nhưng lại bị cậu kìm lại.

-Yuichirou: Chẳng lẽ anh muốn thấy cảnh em ấy bị tổn thương sao?

-Tanjirou: ... ~Cậu im lặng

-Yuichirou: Em nói thế thôi mong anh hiểu cho.

Yuichirou xoay người bỏ đi, để lại cậu sau lưng với nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Bỗng Tanjirou cất tiếng, một câu nói khiến Yuichirou dừng bước.

-Tanjirou: Yuichirou...anh đã hiểu rồi~Giọng nói có phần trầm đi.

-Yuichirou: Anh hiểu thì tốt..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong cậu bây giờ đang rất hỗn loạn với bao nhiêu cảm xúc rối bời. Nhìn lên bầu trời xanh, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió đông lạnh lạnh. Gió thổi nhẹ, mái tóc khẽ đung đưa, đôi mắt đỏ giờ đây đã nhoè đi vì nước mắt. Những kí ức tháng ngày bên em  cứ hiện lên trong đầu cậu.

-Tanjirou: Anh xin lỗi em Muichirou kiếp này anh cũng chẳng thể bên em được rồi~Thì thầm.

Gia tộc Tokito là một gia tộc lớn rất có tiếng tại Nhật bản. Họ có một hệ tư tưởng rất cỗ hũ, trọng nam khinh nữ và rất kì thị quan hệ đồng giới. Họ không chấp nhận việc con trai đến với nhau. Và tất nhiên những lời miệt thị và lăng mạ là điều chẳng thể tránh khỏi. Là một người anh, Yuichirou sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến em.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối hôm ấy, tiết trời đã se se lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Đằng xa một cậu trai bước đến, mái tóc bạc hà khẽ bay bay theo hồi gió, từng hạt hoa tuyết rơi, lướt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp của em.

-Muichirou: Anh Tanjirou ^^ ~Em tươi cười bước đến bên cậu.

Tanjirou nhìn em rồi ngước mặt xuống, không gian chỉ còn lại một màn đêm yên tĩnh.

-Muichirou: Tối rồi anh hẹn em ra đây làm gì thế? Với cả nếu rủ đi chơi thì...

-Tanjirou: Muichirou à. Mình chia tay đi~Tanjirou cắt ngang lời nói của em.

-Muichirou: Anh nói gì thế? Em không hiểu?Anh..đang giỡn phải không?

-Tanjirou: ... ~Cậu chỉ im lặng không đáp

Thấy cậu như thế tâm trạng của em lắng xuống rồi trầm đi đôi chút.

-Muichirou: Cho em biết lí do đi~Giọng có phần nghẹn ngào.

-Tanjirou: Anh hết yêu em rồi...anh chán em rồi...Mình chia tay đi~Cậu nặng lòng, cam chịu buông ra lời nói dối vô tâm mặc cho bản thân mình biết em sẽ rất đau lòng.

Tanjirou cứ nhìn về nơi nền tuyết lạnh, bỗng một giọt nước rơi xuống, thấy vậy cậu ngẫng mặt lên nhìn em, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, không khí ngày một lạnh hơn, đôi mắt màu lam vô hồn kia đã ngấn lệ từ lâu, Muichirou em đang... khóc sao!?

Chát! Em dơ tay tát cậu một cái. Một tiếng chát oan nghiệt vang lên xé tan cả màn đêm. Cậu đưa tay ôm lấy nơi má mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn em.

-Muichirou: Anh là đồ tồi!

Nói rồi Muichirou xoay người rời đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, cả mặt đất bây giờ chỉ toàn là một màu trắng xoá của tuyết mà thôi. Tanjirou nằm trên mặt tuyết, nước mắt khẽ tuôn rơi, lăn dài trên má.

-Tanjirou: Anh xin lỗi em Muichirou. Anh chưa bao hết yêu em cả. Nhưng Kamado này mạnh mẽ này không muốn nhìn em khóc, không muốn nhìn thấy người mình yêu bị chính người mà em coi là người thân làm cho tổn thương. Anh yêu em nhiều lắm!~Tanjirou tâm sự với màn đêm, cậu oà lên như một đứa trẻ. Màn đêm vẫn ở đấy, nhưng lại chẳng làm gì ngoài việc lắng nghe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muichirou trở về nhà trong tâm trạng trỗng rỗng.

-Ume: Anh về rồi à. Anh đi mua đồ có xíu thôi mà về lâu quá đó.

*ad: Muichirou đã nói dối Daki việc sẽ đi mua đồ nhưng thực ra là đi gặp Tanjirou để cô ấy không đi theo.

-Muichirou: ... ~Em im lặng chẳng nói gì với cô, cứ thế mà chạy lên lầu.
....

-Ume: Muichirou...Anh ấy đang khóc sao?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày bình thường như bao ngày khác chỉ là giờ đây bên cạnh em chẳng còn cậu nữa rồi. Tanjirou đã mãi mãi rời xa em.

-Ume: Lạ thật tên đấy mọi hôm hay ve vãn bên Muichirou lắm mà. Sao nay mất tích rồi. Mà thôi kệ đi vậy càng tốt.

Những ngày tiếp theo đó hai người đã không gặp nhau, Muichirou cứ đắm chìm mãi trong nỗi buỗn chẳng thể nào phai nhoà. Trong suốt thời gian ấy Daki luôn là người ở bên, động viên em. Nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn.

Em cũng đã đính hôn rồi, cho dù đấy là không tự nguyện đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể làm được gì. Vì mẹ mới chính là người quyết định điều ấy.

Còn Daki khi nghe về chuyện đính hôn thì lại rất vui mừng vì cô sẽ được trở thành cô dâu của Muichirou trong tương lai không xa mà thôi. Sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới.

               _ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Hôm nay chẳng có gì ngoài tâm trạng buồn đâu. ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ