Chương 18: Vén màn sự thật

395 36 21
                                    

Một bóng dáng mảnh mai từ từ bước lên bậc thang, đi lên sân thượng trường học. Trước mắt cô là hình bóng người mà cô yêu- Kamado Tanjirou.

-Kanao: Em thích anh Tanjirou!

Tanjirou tỏ ra ngạc nhiên trước màn tỏ tình ấy. Cậu nhìn cô im lặng một hồi lâu rồi quay mặt đi chỗ khác. Như đã biết câu trả lời, Kanao bật khóc. Tanjirou không thể chấp nhận lời tỏ tình ấy được bởi vì trong lòng cậu đã có người thương mất rồi.

-Kanao: Tại sao vậy hả Tanjirou? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng là Muichirou thế?~ Kanao khóc nấc lên.

-Tanjirou:...~Cậu chỉ im lặng không đáp

-Kanao: Tại sao anh không thể thôi nhìn em ấy mà hướng về em. Em đã làm mọi thứ vì anh mà..~ Khóc

-Tanjirou: Kể cả việc em đẩy ngã em ấy xuống biển sao?

Kanao ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tanjirou. Lúc này trong cơ thể cô chỉ còn lại cảm giác sợ hãi mà thôi. Cả người cô run lên bần bật.

-Kanao: Anh..anh nói gì vậy Tanjirou..em không hiểu?~Giọng nói đầy run rẩy.

-Muichirou: Xem ai đang giả nai kìa!

Từ đằng sau cánh cửa đi lên tầng thượng Muichirou bước ra một cách đầy bất ngờ. Và tất cả những gì vừa nãy đều đã được em chứng kiến hết cả rồi.

-Kanao: To...tokito..cậu..cậu không phải cậu đã chết rồi sao?

-Muichirou: Sao cô biết là tôi suýt chết?~Em hỏi một câu đánh chúng vào tim đen của Kanao như một lời châm biến.

Nhận ra mình vừa lỡ lời Kanao vội vã bịt miệng mình trong cơn hoảng sợ tột cùng. Ngồi bệt xuống đất bắt đầu khóc lóc.

Cảm nhận được cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời!! Em đi đến chỗ cô cúi người xuống rồi thì thầm vào tai Kanao.

-Muichirou: Giờ Tanjirou, anh ấy là của tôi rồi~Thì thầm

Kanao vừa nghe được điều đó đôi mắt liền mở to. Cổ họng như kẹt cứng lại chẳng nói lên lời. Thấy được biểu hiện ấy, Muichirou nở một nụ cười rồi đứng dậy bước về phía Tanjirou. Cậu thấy em tiến tới liền dang tay đón em vào lòng.

Kanao chứng kiến cảnh ấy, ấm ức không ngừng hét lên.

-Kanao: Muichirou em đã bỏ bùa cậu ấy?? Đúng không?

Rồi lại nhìn về phía Tanjirou.

-Kanao: Anh Tanjirou à! Tình yêu của anh giành cho em ấy là sai trái đó. Trai với trai sao có thể chứ? Anh sẽ bị mọi người kì thị đấy! Cho nên...cho nên hãy đến với e....

Chát! Một cú tát mạnh dán xuống nơi má cô đầy đau đớn.

-Muichirou: Cô nói đủ chưa?

-Kanao: Em dám tát tôi?

Kanao dơ tay lên tính tát Muichirou thì bị cậu nắm lấy tay giữ lại rồi đẩy ra xa làm cô té.

-Kanao: Anh Tanjirou..Anh..

-Muichirou: Cô nhìn người yêu tôi hơi lâu rồi đấy. Làm ơn hãy cút đi và đừng đến gần anh ấy nữa.

Nghe được điều đó Kanao uất ức đứng dậy chạy đi trong nước mắt. Muichirou nhìn bóng lưng cô chạy đi liền cười khẩy. Tanjirou thấy em như vậy thì tiến tới choàng tay qua eo ôm lấy em.

-Tanjirou: Em làm như thế là quá đáng lắm đó.

-Muichirou: Tại sao chứ vì cô ta xứng đáng mà~Em lại một lần nữa cười.

Tanjirou cũng chịu em rồi.

*ad: Mình xin lỗi những cậu yêu thích Kanao nha (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠). Trong truyện của mình cô ấy đã thành phản diện mất rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tiếp theo cậu và em thực sự rất hạnh phúc. Em thường hay qua lớp Tanjirou để mời cậu đi chơi hay đi ăn trưa. Mỗi lần qua như thế lại khiến mọi người xôn xao bàn tán.

Nữ sinh: Tokito lại qua lớp mình nữa kìa! Aaa Muichirou đẹp quá đi!

Nữ sinh khác: Aaa ghen tị với Tanjirou quá à!

Nam sinh: Có khi nào em ấy thích Tanjirou không?

Các nữ sinh: Không thể nào đâu. Như thế thì trai đẹp sẽ tuyệt diệt mất.~Đồng thanh la lên.

Nam sinh: Được rồi la điếc tai quá mấy cô nương ơi..Mà...tui cũng là trai đẹp chứ bộ ;)

Các nữ sinh: Chê!

*ad: Thấy cũng tội ấy chứ...thằng bé khóc mịa r :)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi sáng sớm tinh mơ, Muichirou cũng đến lớp như bao ngày khác. Vừa bước vào cửa em đã thấy thoáng thoáng một thứ gì đó ở trên bàn nơi em thường ngồi rồi.

-Muichirou: Cái gì vậy?

Lại gần xem thì em mới thấy. Đó chỉ là một hộp sữa chuối cùng một tờ giấy ghi chú mà thôi.

Tờ giấy: Muichirou nhớ ăn sáng đầy đủ rồi uống sữa cho mau cao lên nhé! Iu 1m60 của anh -Tanjirou.

Muichirou đọc xong lại thấy ấm lòng. Cơ mà cậu cũng đâu cần nhắc đến chiều cao có giới hạn của em làm gì. Tính khịa hay gì :))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hôm ấy Tanjirou lại một lần nữa ở bên em, chiều xế tà lại cùng nhau đi ăn đồ nướng. Tanjirou đút cho em từng miếng thịt nóng hổi. Em lúc này thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có cậu ở bên.

Rất nhanh cũng đã đến gần tối, cậu tiễn em về rồi cũng ai về nhà nấy. Muichirou vừa bước vào nhà thì đã thấy Yuichirou ngồi ở phòng khách đợi em từ lâu.

-Yuichirou: Em về muộn đấy.

-Muichirou: À em em...

-Yuichirou: Muichirou..Chúng ta cần nói chuyện một chút!

-Muichirou: ?

Tại ban công phía trên tầng lầu nhà Tokito.

-Muichirou: Có chuyện gì sao?

-Yuichirou: Tanjirou ấy. Anh không muốn em giao du với cậu ta nữa.

-Muichirou: Tại sao?

-Yuichirou: Với cả ngày mai cô ấy sẽ về. Mẹ muốn em ra sân bay đón cô ấy.

-Muichirou: Hả ai cơ?

-Yuichirou: Thanh mai túc mã của em!

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Chap hôm nay tui đã bật mí cho mọi người về người đó rồi ^^ Một lần nữa tui xin lỗi những cậu nào ship TanKanao nha.
Như đã hứa hôm nay chúng ta sẽ có thêm phần ngoại truyện nữa. Lát tui sẽ đăng sau. Bây giờ thì hết ròi iu các cậu nhìu (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ