Chương 1: Khởi đầu

1.4K 76 1
                                    

Ngày Tanjirou thấy em là lúc diễn ra cuộc họp giữa các trụ cột thường niên mỗi năm một lần. Cuộc họp lần này là để phán quyết hai anh em nhà Kamado vì cậu đã phá luật khi đồng hành cùng quỷ trong khi bản thân là thợ săn quỷ.

Mở mắt ra hiện lên trước mắt cậu là một dàn những người thuộc đẳng cao nhất sát quỷ đoàn. Họ chính là trụ cột.

Nhưng trong số những người ở đây đôi mắt cậu lại va phải em. Em có một vóc dáng nhỏ bé, làn tóc đen dài pha chút xanh bạc hà ở phần đuôi tóc, khuôn mặt đáng yêu có chút ngơ ngơ cùng đôi mắt xanh vô hồn tuyệt đẹp.

Phải rồi đó là Tokitou Muichirou -Hà trụ của sát quỷ đoàn, em ấy đẹp tới nỗi Tanjirou cứ ngỡ em là con gái cơ nhưng khi cất giọng mới biết là cậu đã sai

Cậu nhìn em đầy say đắm, ánh nhìn chẳng thể rời khỏi em.

-Muichirou: Đám mây kia...có hình gì nhỉ?

Tanjirou có chút ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước câu hỏi kì lạ ấy. Bỗng em rời mắt khỏi bầu trời xanh mà nhìn về phía Tanjirou. Giờ đây đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy lại nhìn cậu. Ánh mắt va phải nhau. Trong một khoảnh khắc con tim cậu đập nhanh, từng nhịp tim đập loạn xạ không ngừng hồi hộp đến lạ thường. Phải chăng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Chưa bao lâu thì cậu lại bị cuốn theo diễn biến cuộc họp và giờ cậu đã được thả và được đưa đến trang viên hồ điệp hay Điệp phủ của Trùng Trụ Shinobu để trị thương cũng như phục hồi sức khoẻ.

Do quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau..

Ánh sáng của buổi sớm tinh mơ khẽ len lõi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt điển trai đang say ngủ. Cảm nhận được ánh nắng Tanjirou khó chịu mơ màng từ từ mở mắt. Ngồi dậy vươn mình một cách đầy sản khoái.

Phải rồi cậu đã có một giấc ngủ ngon sau những ngày mệt mỏi vừa qua. Mà nghĩ đến ngày hôm qua cậu lại nhớ về cậu trai ấy và cả cảm giác ấy nữa.

Tay Tanjirou đưa lên ngực để cảm nhận lại về cảm giác bồi hồi kì lạ ấy. Nhưng rồi lại nghĩ.

-Tanjirou: Chắc mệt quá nên mình mới vậy thôi. Đó không thể là yêu được! Mình là nam nhân cơ mà. Sao có thể thích một nam nhân được chứ.

*Ad: Đc chứ anh nếu thấy lạc lối hãy nghe theo con tim mình mách bảo ;)

Cảm thấy mình suy diễn tào lao nên cậu vỗ vào má mình vài cái cho tỉnh.

Lúc này cậu trai đeo mặt nạ heo nhìn Tanjirou một cách khó hiểu.

-Inosuke: Ngươi bị ngáo à. Panchirou!

Cảm nhận được ánh nhìn Tanjirou ngại ngùng quơ tay.

-Tanjirou: Chắc tớ bị ngáo thật rồi ಠ⁠◡⁠ಠ mà đó đâu phải tên tớ đâu.

-Khò khò.....Zenitsu thì ngủ mãi tới tận trưa :)

Tanjirou trải qua những ngày dài luyện tập ở Điệp phủ trong êm đềm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã 3 ngày kể từ khi Tanjirou ở đây.

Hôm đó, trời khuya màn đêm tĩnh lặng bao trọn lấy không gian, trên mái hiên, Tanjirou đang ngồi phiêu theo gió, nhắm mắt lại để tận hưởng tiết trời. Vì đó là khoảng thời gian 11 12h khuya nên sương mù dày đặc, sương mù càng dày cậu càng thấy lạnh nghĩ tới sương mù cậu lại nhớ về cậu trai ấy. Không phải bây giờ mà cả trước đó cậu cũng nhớ về hình ảnh của em. Đây chẳng phải là tương tư sao?

Nhìn cảnh quang ở trên cao Tanjirou mới thấy Điệp phủ thật đẹp và nên thơ.

-Tanjirou: Nơi đây thật yên tĩnh và thơ mộng. Chỗ này có nhiều tân binh đến để phục hồi quá nhỉ. Không biết em ấy có đến đây để phục hồi không?

Và như Tanjirou đã nghĩ, trong đêm đó Muichirou đã đến Điệp phủ với tình trạng thương tích đầy mình. Đương nhiên là với thương tích như thế cậu sẽ phải ở đây vài ngày để phục hồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau..

Tanjirou dậy sớm hơn mọi khi. Khi đi ngang qua một căn phòng để đến nhà vệ sinh thì cậu bất chợt dừng lại.

Nhìn vào căn phòng nơi giường ngủ cậu thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp. Trong phòng cậu trai với mái tóc đen dài pha chút xanh bạc hà đang ngồi quay lưng ánh nhìn xa xăm nhìn về phía cửa sổ.

-Tanjirou: Tokitou..?

Bất giác Muichirou quay người lại, lúc này cậu mới nhìn rõ em, em thật đẹp! Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào làm bừng sáng khuôn mặt đáng yêu của em. Nó như làm nền cho vẻ đẹp của em vậy. Một cảnh tượng rung động hút hồn người. Lúc ấy Tanjirou đã biết. Cậu đã biết là mình đã yêu em mất rồi.

-Muichirou: Cậu là ai?

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Hình như tui viết hơi ngắn quá thì phải cơ mà thôi tại trình tui chỉ tới đó thôi à :') Thông cảm ii Thường thì tui sẽ rảnh vào chủ nhật nhưng bây giờ đang hè nên chắc tui sẽ ra chap thường xuyên hơn ^^

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ