Chương 30: Lễ cưới (End)

491 34 43
                                    

3 năm sau, Tanjirou khi này đã 21 tuổi, hiện cậu đang làm chủ nhà hàng lớn rất nổi tiếng. Bây giờ cậu đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Tiền tài hay vật chất cậu đều đủ cả. Chỉ là hiện giờ chỉ thiếu em thôi...

Tanjirou liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay liên hồi đoạn ngó ngó xung quay sân bay như đang chờ đợi một người nào đó. Phải rồi chẳng phải hôm nay là ngày mà Muichirou trở về sao. Cậu bây giờ thực rất nóng lòng muốn nhìn thấy em, thầm nghĩ trong đầu chắc nhan sắc của em thăng hạng lắm rồi đây.

Đang lạc vào suy nghĩ của chính mình thì bỗng đôi bàn với đến che mắt cậu từ đằng sau.

-Đoán xem là ai nào?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tanjirou xoay người lại liền hôn lấy em. Em có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đón nhận nụ hôn ấy từ cậu. Sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng được gặp em.

-Tanjirou: Mừng em trở về Muichirou.

-Muichirou: Ừmmm

-Tanjirou: Giờ thì đi theo anh.

-Muichirou: Đi đâu cơ?

Chưa kịp để Muichirou hiểu thêm điều gì cậu đã kéo em đi. Đi...đi đến một nơi...

Nơi ấy là một nơi lạng mạn trong căn phòng khá tối. Điểm sáng trong phòng là những ánh nến còn đang cháy sáng mập mờ bên những cánh hoa hồng rải đầy trên nền đất. Cánh hồng đỏ rực cả một gian phòng. Xung quanh là những chùm bóng bay trái tim màu đỏ hoà cùng màu với những cánh hồng khiến cho khung cảnh càng thêm lạng mạn hơn. Giữa phòng là dòng chữ phát sáng ánh vàng nổi bật trong đêm tối: "Will you marry me?". Muichirou nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây thật đẹp và lãng mạn làm sao. Có lẽ Tanjirou chính là chủ nhân làm nên điều bất ngờ này.

Tanjirou nắm tay em đến giữa gian phòng đoạn quỳ một chân xuống. Từ trong vest lấy ra một chiếc hộp sang trọng, khi mở ra bên trong đã sáng lấp lánh chiếc nhẫn kim cương đầy quý giá. Đoạn nhạc bắt đầu vang lên, một tiếng nhạc du dương của tiếng đàn Violong khẽ chill theo không gian lạng mạn rất dịu nhẹ và êm tai.

-Tanjirou: Muichirou à...lấy anh chứ?

Cậu im lặng đón nhận câu trả lời từ em. Muichirou lâng lâng trong em biết bao nhiêu cảm xúc, hồi hộp, bồi hồi, xao xuyên đến khó tả. Em nhìn cậu gương mặt chẳng thể dấu đi niềm vui.

-Muichirou: Vâng em đồng ý!

Nghe được điều ấy Tanjirou vỡ ào cảm xúc, bây giờ cậu thực sự rất vui. Tanjirou lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp từ từ đeo lên ngón tay xinh đẹp kia. Nắm lấy bàn tay ấy mà hôn lên.

-Tanjirou: Anh yêu em!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian sau...

Cánh cửa mở ra từ nơi cuối phòng, ánh đèn pha khi trước còn chiếu vào khoảng không nơi căn phòng tối tăm nay đã hướng về phía cánh cửa ấy. Bản nhạc Violong vang lên từng giai điệu bài hát Beautiful In White hoà cùng không khí vừa xôn xao vừa tĩnh lặng. Xôn xao là vì nơi đây rất đông người, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn đã được trang trí rất bắt mắt cùng các thực đơn quen thuộc của các nhà hàng, họ hội tụ về đây để cùng chúc lời chúc trăm năm hạnh phúc. Phần yên tĩnh là vì khi ánh đèn vụt tắt nhường lại ánh đèn sân khấu ấy cho một người đặc biệt chuẩn bị tiến vào đây khiến ai cũng hồi hộp chẳng dám hé một lời.

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ