Chương 15: Giấc mơ?

398 28 11
                                    

-Muichirou: Này cô làm đổ hết đồ ăn lên người tôi rồi~Gương mặt lạnh tanh nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới nền đất lạnh nói với một giọng điệu trầm.

-Kanao: Cho tôi xin lỗi~Khóc

Trong giờ ăn trưa cô nữ sinh Kanao vì mãi nói chuyện với bạn mà không để ý đường nên vô tình va phải một nam sinh khiến đồ ăn rơi bẩn áo. Nhưng cô ấy không ngờ nam sinh đó lại là Muichirou.

Yuichirou ở một bên chỉ im lặng quan sát.

-Muichirou: Giờ cô tính sao với tôi đây~Bước đến gần.

-Nữ sinh: Cô ta dám làm đổ đồ ăn lên người Tokito kìa!

-Nữ sinh khác: Cô còn ngồi đấy làm gì. Còn không mau lau người cho Tokito?

-Kanao: Tôi...tôi không cố ý hức hức~ Khóc

-Tanjirou: Này!

Lúc này một cậu trai đeo Hanafuda bước đến, đỡ cô nữ sinh đang khóc dưới sàn dậy.

-Tanjirou: Các người hơi quá đáng rồi đấy! Sao lại bắt nạt cô ấy như vậy?~Cậu đứng che chắn cho Kanao.

Yuichirou cũng bắt đầu chú ý đến cảnh này.

-Nữ sinh: Cậu ta là ai vậy? Gan to thế?

-Muichirou: Anh Tanjirou?

-Tanjirou: Muichirou em làm ra vụ này sao?

Muichirou im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng.

-Muichirou: Anh bênh cô ta?~Muichirou có chút thất vọng về cậu vì dù gì Kanao cũng là người làm trước còn em chỉ muốn cô ấy xin lỗi mà thôi.

-Tanjirou: Nhưng em đang sai.

-Muichirou:.....~Em cảm thấy một chút khó chịu.

Bỗng em chẳng nói chẳng rằng gì mà tự dưng giữa chốn đông người lại cởi áo ra.

-Tanjirou: Này! Em làm gì vậy Muichirou? Không được làm bậy ở....

Bùng chiếc áo bay thẳng vào mặt Tanjirou trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Yuichirou đứng một bên cười phì.

-Muichirou: Áo của em bẩn rồi phiền anh giặt hộ.

-Muichirou: Mình đi thôi anh.

-Yuichirou: Ừmm

Nói rồi Muichirou quay lưng rời đi để lại cậu đang bất lực phía sau.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi Muichirou rời đi Tanjirou đã hỏi thăm Kanao có sao không.

-Tanjirou: Cậu không sao chứ?

-Kanao: Tớ không sao.

-Tanjirou: Cậu không sao là tốt rồi. Còn chiếc áo này...

-Kanao: À chiếc áo này để tớ giặt cho dù gì tớ cũng là người làm sai trước mà.

-Tanjirou: Vậy phiền cậu rồi.

Kanao cầm lấy áo, tạm biệt Tanjirou rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà hôm nay cậu lại nói thế với em thì nghĩ lại lại thấy buồn. Mà thôi đi ăn trước đã.

-Tanjirou: Mình đi ăn thôi Zenitsu.

-Zenitsu: Ừm~Zenitsu vừa xuống đã vội chạy đi gọi đồ ăn nên chưa biết chuyện gì xảy ra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lúc này một cô nữ sinh ngồi trên bàn đang cười cùng với chiếc thoại của mình. Bên trong điện thoại là tấm hình chụp trộm Tanjirou.

Có lẽ một điều mà Tanjirou không ngờ tới rằng cô nữ sinh mà cậu giúp lúc nãy đã chót yêu cậu mất rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muichirou lúc này đã về lớp em vẫn còn suy nghĩ về vụ chiếc áo tại giờ ăn trưa hôm nay. Em đang ngẩn ngơ thì bỗng một thứ gì lạnh lạnh ở bên má làm em giật nảy mình. Thì ra đó là do Yuichirou đã đưa lon nước lạnh áp vào má em.

-Muichirou: A anh Yuichirou! Lạnh đó..

-Yuichirou: Em nghĩ gì mà mặt cứ nghệch mặt ra vậy?

Nghe thấy câu hỏi đó Muichirou chỉ muốn lảng tránh đi, tay vừa khui nắp lon vừa quay mặt đi chỗ khác.

-Muichirou: Không có gì đâu anh chỉ là vài chút chuyện vặt thôi..

-Yuichirou: Vậy thì thôi anh không cố hỏi nữa.

-Muichirou: Anh Yuichirou nèk..

-Yuichirou: Hửm em nói đi~Vừa uống nước ngọt vừa nói.

-Muichirou: ....À thôi không có gì đâu anh.( ‾⁠▿⁠‾⁠ )

-Yuichirou: Cái thằng này~ Cốc vào đầu Muichirou

-Muichirou: Đau! ><

Muichirou đăm đăm suy nghĩ hồi lâu nhưng cuối cùng chẳng nói ra.

Thực ra em tính nói với Yuichirou về chuyện đó. Rằng là Tanjirou rất giống người đó. Cái người mà có đôi mắt màu đỏ xuất hiện trong giấc mơ của em hằng đêm.

Trong giấc mơ, em không thể điều khiển được chính mình, chỉ có thể quan sát. Khung cảnh lúc ấy là một nơi xa lạ em không hề biết nhưng lại mang đến cho em một cảm giác rất quen thuộc. Em khi ấy đang ngồi trước hiên nhà, trước mặt là một cậu trai đang rơi lệ. Em không hiểu vì sao người ấy lại khóc. Bỗng nhiên người ấy ôm trầm lấy em rồi khẽ nói bên tai. Người ấy đã nói một câu mà em nhớ mãi không quên.

"Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em"

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu em những ngày vừa qua.

Vì không gian lúc ấy mờ ảo một cách bất thường, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì em cũng chẳng thể nào nhìn ra gương mặt của người kia. Chỉ có đôi mắt đỏ là nổi bật giữa không gian.

Em rất tò mò về giấc mơ đó, về cả người trong giấc mơ nữa, mục đích của giấc mơ đó là gì? Em vẫn đang tìm đáp án cho nó!! Tuy không biết sẽ mất bao lâu nhưng em biết chắc rằng người đó sẽ đến. Vì người ấy đã hứa là sẽ đến và nói yêu em rồi cơ mà.
...

Quay trở về thực tại.

-Yuichirou: Muichirou nèk!

-Muichirou: Hửm..Sao anh?

-Yuichirou: Sắp tới là 8/8 em tính tổ chức sinh nhật ở đâu?

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Hi các cậu :)) Hôm nay tui chỉ muốn thông báo cho những cậu nào chưa biết về lịch đăng chap thoi :v Vì tui là một con cú đêm chính hiệu nên thường tui sẽ hay đăng vào 3h sáng mỗi ngày có thể trễ hoặc sớm hơn tùy vào thời gian hoàn thành chap.
Hết r chỉ z thoii bái bai iu các bạn nhiều ♥(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ