Chương 19: Thanh mai trúc mã

357 28 29
                                    

Sáng sớm hôm sau tại sân bay quốc tế.

Muichirou đứng bên dải băng lối đi, ánh mắt nhìn giờ trên điện thoại liên hồi.

-Muichirou: Bây giờ đã là 7h rồi. Cô ấy chưa tới nữa sao?~Nghĩ thầm

-Anh Muichirou!~ La lên

Bỗng từ đằng xa một cô gái xinh đẹp chạy nhanh đến. Kéo theo chiếc bali cùng chạy tới. Mái tóc trắng pha lẫn màu xanh lá khẽ bay bay.

-Muichirou: Này đợi đã..

Vừa nói dứt câu, cô gái kia đã quăng luôn chiếc bali rồi nhảy lên ôm trầm lấy em khiến cả hai cùng ngã nhào ra sàn.

-Muichirou: Ây da đau~Muichirou xoa đầu than đau sao cú ngã ấy.

-Ume: Anh chả thay đổi gì cả. ^^ ~Cô nằm đè lên Muichirou nhìn em rồi cười.

Muichirou thấy vậy quay mặt đi hướng khác như chẳng muốn để tâm chuyện cô ấy nói.

-Muichirou: Đứng dậy được chưa cô nương? Đè người ta nặng muốn chết đến nơi rồi đây nèk!

-Ume: Anh vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? ^^ ~Cười.

Vì mới về nước, nên Daki vẫn còn khá bỡ ngỡ. Muichirou phải đưa cô ấy đi chơi để làm quen hơn về nơi này. Trong lúc đi cô ấy luôn khoác lấy tay Muichirou như thể là một cặp tình nhân vậy. Và điều đó đã được Tanjirou nhìn thấy khi tình cơ đi ngang qua. Trong đầu lúc này, cậu hoài nghi rất nhiều suy nghĩ.

*ad: Thanh mai trúc mã của Muichirou là Shabana Ume- mọi người thường gọi cô ấy là Daki vì cô ấy thích thế. Riêng Muichirou là gọi Ume mà thôi, vì em không quan tâm việc cô ấy có thích hay không :)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối hôm ấy..

Nhà Tokito...

-Muichirou: Cuối cùng cũng về đến nhà~Muichirou vương vai đầy mệt mỏi sau một ngày dài đi chơi.

Hầu như cả ngày hôm ấy ngoài việc đi ăn ra thì cô ấy toàn kéo Muichirou đi mua sắm. Em lúc ấy phải vác theo đồ cho Daki không khác gì ô xin cả. Cứ như vậy cho đến tận chiều tối mới được buông tha.

-Mẹ Tokito: Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp con ^^ ~Vừa thấy Daki, phu nhân Tokito đã vui mừng tiếp đón.

-Ume: Con chào cô. ^^

-Mẹ Tokito: Con vào đây cô có chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm. Mình vào trong rồi vừa ăn vừa nói.

Trong bữa ăn, phu nhân Tokito đã nói rất nhiều chuyện với Daki và cô cũng đáp lại lời phu nhân rất lễ phép. Mẹ Tokito tỏ ra khá hài lòng.

-Yuichirou: Xem ra mẹ thích cô ấy nhỉ Muichirou~Khẩy tay em trai rồi cười đểu

-Muichirou:...~Lườm anh mình.

Thấy biểu hiện đó của em trai, anh lại tiếp tục trêu.

-Yuichirou: Cô ấy cũng khá xinh ấy chứ. Nghe đâu có người bảo cô ấy thích em lắm nha.

-Muichirou: Xinh chỗ nào? Ume chỉ là một con lợn không hơn không kém mà thôi.

-Mẹ Tokito: Muichirou!

Phu nhân Tokito lườm em một cái rồi lại quay sang tươi cười với Daki.

-Mẹ Tokito: Thằng con quý tử của cô nó hay thế lắm, con đừng để bụng nha. ^^

-Ume: Không sao đâu cô. ^^

Daki nhìn Muichirou cười, em thấy vậy chả quan tâm mà tiếp tục bữa ăn của mình.

-Ume: Anh ấy vẫn như xưa~Thì thầm, ở cô có một phần niềm vui gì đó trong lòng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tanjirou lúc này đang ở ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trong đầu khi ấy chỉ nghĩ tới em và cảnh tượng sáng nay.

-Tanjirou: Muichirou đi với người khác sao? Em ấy phản bội mình à?~Nghĩ thầm

Như đánh tan suy nghĩ ấy, cậu tát lấy mình một cái cho tỉnh.

-Tanjirou: Mình nghĩ nhiều rồi. Chắc chỉ là em họ hay gì đó thôi~Thì thầm

-Nezuko: Anh thì thầm gì vậy Tanjirou?

-Tanjirou: Aaa không có gì đâu Nezuko, em ngủ tiếp đi. ^^°
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lần này Daki quyết tâm trở về để nối lại tình xưa với Muichirou sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ. Cô sẽ không để vụt mất em nữa đâu.

Sáng sớm hôm sau..

Tanjirou vừa tới trường thì đã thấy ồn ào náo nhiệt rồi.

-Nữ sinh: Cô ấy là ai vậy? Xinh quá!

-Nữ sinh khác: Sướng quá đi cô ấy được đi cùng với Muichirou và Yuichirou kìa!

-Nam sinh: Em ấy xinh quá. Qua xin in4 đi.

Tại khoảng sân truờng lúc này, Daki cùng hai anh em Tokitou bước lên lớp trong ánh nhìn của mọi người. Cô ấy sẽ bắt đầu học tại ngôi trường Kimetsu này từ hôm nay.

Tanjirou vừa thấy em đã vội gọi.

-Tanjirou: Muichirou ơi!

Em vừa thấy cậu sắc mặt từ lạnh lùng chuyển nhanh sang vẻ vui tươi thường thấy khi em ở bên cậu. Hớn hở chạy tới bên Tanjirou.

-Muichirou: Anh Tanjirou~Tươi cười

-Tanjirou: Mình cùng nhau ăn sáng trên tầng thượng đi Muichirou

Daki thấy Muichirou như thế thì lại lấy làm ngạc nhiên vì ngoài anh Yuichirou ra, Muichirou chỉ toàn lạnh nhạt với người ngoài mà thôi. Không một ai có được niềm vui từ Muichirou cả, kể cả cô. Hà cớ sao lại có một ngoại lệ chứ.

Daki nổi cơn ghen chạy đến khoác lấy tay Muichirou, nhìn Tanjirou bằng ánh mắt viên đạn.

-Ume: Không được anh ấy là của tôi rồi.

-Tanjirou: Hả?

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Hi các cậu iu ^^ Thực ra tớ tính đặt tên cho thanh mai trúc mã của Muichirou cơ nhưng lại sợ các cậu không liên tưởng ra được nên tớ đã lấy nhân vật trong Kimetsu luôn.
"sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ..." không biết có cậu nào tò mò không nhỉ :))
Hôm nay tới đây thôi bái bai

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ