Chương 13: Cơn mưa

437 36 4
                                    

-Zenitsu: Mà nèk Tanjirou. Cậu có tin vào duyên kiếp không?

-Tanjirou: Hả?~Cậu ngạc nhiên

Tanjirou đã từng nghe thấy câu nói tượng tự như thế này trước đây. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nhớ ra.

Bỗng dưng một cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Trong tiềm thức, một khung cảnh xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Tanjirou đang ngồi bên hiên nhà, trước mặt cậu là một cậu trai với dáng người nhỏ bé đang rơi lệ. Miệng mấp máy như đang nói một điều gì đó, nhưng cậu chẳng nghe được gì.

Không gian lúc này trở nên mờ ảo lạ thường khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt của người kia. Nhưng chỉ biết rằng người ấy có một đôi mắt màu lam vô hồn tuyệt đẹp mà thôi.

Bất chợt cơ thể cậu vô thức mà ôm lấy em ấy mặc cho mình không chủ động làm điều đó.

Rồi khung cảnh ấy bỗng dưng vụt mất đưa cậu trở về thực tại. Zenitsu lúc này vẫn ngồi nói như đúng rồi còn cậu thì bàng hoàng trước ảo ảnh vừa diễn ra.

-Tanjirou: Khung cảnh vừa rồi!~Thì thầm.

-Zenitsu: Cậu không biết hả. Vậy để tớ nói cho nghe..~Zenitsu vẫn nói về chủ đề lúc đầu.

-Zenitsu: Duyên kiếp là nhân duyên được định sẵn từ kiếp trước. Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu khó khăn, gian nan đến mấy cũng vẫn không thể cắt đứt mối nhân duyên này. Họ sẽ cảm thấy thân thuộc dù đó là lần gặp gỡ đầu tiên.

-Tanjirou: Cảm giác thân thuộc?

-Tanjirou: Còn cảm giác thân quen khi gặp em ấy sáng nay nữa. Là Duyên kiếp sao?~nghĩ thầm

-Zenitsu: Đúng rồi đó Tanjirou! Cách đây vài ngày tớ đã gặp được một em gái làm tớ có cảm giác thân quen. Em gái đó rất dễ thương với chiếc nơ màu hồng buộc một bên, mái tóc đen màu cam và còn rất thơm nữa chứ. Chắc em ấy sẽ trở thành vợ tương lai của tớ đó. (> ᴗ < )

-Tanjirou: Sao cứ thấy giống giống Nezuko nhà mình. Mong là không phải. (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

-Zenitsu: Aaa Em ấy kìa!

Nói rồi Zenitsu chỉ tay qua khung cửa sổ. Người mà cậu chỉ chính là...Nezuko! Cậu liền bật dậy.

-Tanjirou: Không được đâu Zenitsu. Đó là em gái tớ. Tớ không cho phép.

Nghe được điều đó bỗng dưng Zenitsu nở nụ cười khiến Tanjirou lạnh người.

-Zenitsu: Anh...vợ...Tan..ji...rou...ơi (^⁠▽⁠^)

-Tanjirou: Tha cho tớ đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Và thế là buổi học đầu tiên đã kết thúc.

Tanjirou bây giờ đang chuẩn bị ra về sau khi phụ mọi người quét dọn lớp học. Zenitsu vì quá lười nên đã trốn về trước rồi.

Tầm giờ này cũng đã muộn xung quanh bây giờ rất vắng người. Trời thì đã đổ cơn mưa từ trước đó, đến giờ vẫn chưa tạnh.

Tanjirou xoè ô ra bỗng một bóng người nhỏ bé đang đứng trú mưa thu vào trong tầm mắt cậu. Trước hiên trường cậu trai với mái tóc đen dài line nhẹ màu xanh lam của bạc hà đang đưa tay ra hứng từng giọt mưa trông rất vô tư. Gương mặt xinh đẹp có chút ngơ ngơ đưa ánh nhìn vô định về phía bầu trời âm u. Một vẻ đẹp lạnh lùng thờ ơ nhưng cũng thật hồn nhiên.

Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy đã thu gọn vào trong tầm mắt Tanjirou. Khiến cậu rung động, con tim rạo rực chẳng rõ nguyên do. Em lúc này thật đẹp làm sao. Cứ như thiên thần đang đến bên cậu vậy. Rất đẹp..

-Tanjirou: Em ấy đẹp quá! Đó chẳng phải là Muichirou sao?~Thì thầm

Em đang đưa tay chăm chú hứng từng hạt mưa thì bỗng nghe thấy tiếng động sau lưng. Khi quay sang thì em bắt gặp cậu. Nếu là người khác chắc người đó sẽ hồn bay phách tán khi gặp cảnh này rồi nhưng em lại không như thế. Khi sinh ra trời đã ban cho em cái tính lúc nào cũng bình tĩnh cả. Nên khi gặp cảnh này em cũng không lấy làm ngạc nhiên.

-Tanjirou: Em không về sao?

-Muichirou: Lại là người có đôi mắt đỏ đó~Nghĩ thầm

Em nhìn cậu rồi đảo mắt đi chỗ khác như không muốn quan tâm đến cậu vậy.

-Muichirou: Em ngủ quên. Trời lại mưa không mang theo ô nên không về được.

-Tanjirou: Vậy còn anh trai em đâu? Chẳng phải hai anh em luôn đi chung sao?

-Muichirou: Anh hai bị ốm rồi không thể đến trường.

-Tanjirou: Vậy Tokito có muốn về với anh không?~ Cười. ^^

Em ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, nụ cười ấy ấm áp mà quen thuộc đến lạ thường này có chút làm em sao xuyến. Nhưng em chẳng thể nhớ ra được người trước đó đã đem lại cảm giác này đến cho em...

Dù gì trời cũng đã muộn, lại không mang theo dù nữa nên em quyết định về với Tanjirou.

Hai người đi dưới trời mưa, bước từng bước đi trên con đường ngập nước, Tanjirou cầm ô cố che cho Muichirou để em ấy không bị ướt, mặc cho ô không thể che được phần vai bên kia. Trời mưa cứ vô tình, làm ướt phần áo ấy.

-Muichirou: Anh ơi bên kia của anh bị ướt kìa.

-Tanjirou: Không sao đâu Tokitou..Miễn em không bị ướt là được. ^^

Muichirou có chút rung động kèm theo một chút khó hiểu. Em không hiểu tại sao cậu lại làm thế với một người xa lạ không quen không biết như vậy. Phải chăng cậu đã quá tốt rồi không? Không phải đâu Muichirou à. Thật ra Tanjirou thực sự đã yêu em mất rồi. Từ khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà cậu đã thấy một thiên thần đứng dưới trời mưa...

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

È hem :> Chuyện là hôm nay tớ thực sự rất vui. Vì hôm nay truyện của mình đã đạt được tận 1k mấy lượt ghé thăm đó ^^ Mình không ngờ là mng lại quan tâm đến truyện như vậy.
Cảm các cậu nhiều <3
Mà mình cũng muốn cảm ơn một bạn đáng yêu đã hỏi sức khoẻ mình luôn. Mình cảm ơn ^^ Giờ mình đã khoẻ rồi nên bạn yên tâm ;))
Hết rồi bái baii (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ