Chương 29: Điều em muốn nói

352 27 22
                                    

Những ngày sau đó, Tanjirou bắt đầu sống chung với em tại căn chung cư này. Mỗi sớm thức dậy được ngắm nhìn người mình yêu vẫn còn say ngủ lòng Tanjirou lại thấy hạnh phúc vô cùng. Đối với cậu hạnh phúc là khi được ở bên chăm sóc cho em, được ngắm nhìn em mỗi ngày, được nhìn thấy em cười. Điều ấy là quá đủ rồi.

Mỗi sáng cậu sẽ cùng em đến trường, cẩn thận tiễn em đến tận nơi rồi mới về trường của mình. Chiều chiều lại qua trường đón em, khi ấy vài hôm rảnh rỗi sẽ lại cùng nhau đi ăn thịt nướng, khi thì lại cùng nhau ra biển hóng mát, thưởng thức một vài đồ uống ngon tại các quán cà phê biển. Tay trong tay cùng đi đến nhiều nơi đẹp đẽ của thành phố để tận hưởng cảnh quan nơi đây.

Tối về lại cùng nhau thịnh soạn bữa tối, đồ ăn Tanjirou nấu thực sự rất ngon. Phải rồi đồ ăn do chính tay người yêu nấu thì đương là phải ngon rồi. Tanjirou rất biết cách bày trí và nấu rầt nhiều món ăn, món nào cũng ngon và bắt mắt, hơn thế lại toàn là món mà Muichirou yêu thích thôi. Đúng là ba phần yêu, bảy phần nuông chiều mà.

Khi rảnh thì sẽ cùng nhau chơi game, lướt điện thoại rồi share nhau những bài viết buồn cười. Khi ấy em sẽ ngồi trong lòng cậu rồi để cậu sờ má mà làm việc của mình. Má em mềm kinh khủng ấy chỉ muốn nựng mãi thôi.

Đêm đến cậu sẽ lấy cớ sợ ma rồi ôm em mà ngủ ngon lành, em cũng biết đó là xạo l nhưng vẫn để cậu ôm.

Vào tối trước khi đi ngủ, Tanjirou sẽ hôn lên trán em và nói lời yêu thương: "Chúc ngủ ngon". Chỉ mong em ngủ sẽ mơ những giấc mơ đẹp.

Những ngày ấy đối với em thực sự rất hạnh phúc, em thật may mắn khi có một người yêu như Tanjirou. Ngàn lần chỉ muốn nói lời yêu anh mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi trong những tháng ngày hạnh phúc cho đến một hôm...

Cũng như bao buổi tối khác, Tanjirou vẫn dịu dáng hôn lên trán rồi chúc em ngủ ngon. Thế nhưng sao hôm nay em lại nhìn cậu bằng đôi mắt buồn. Sau đó em đột nhiên đưa tay lên má kéo cậu lại, bất chợt hỏi một câu hỏi kì lạ khiến cậu rất khó hiểu.

-Muichirou: Nếu một ngày nào đó em phải rời đi anh sẽ chờ đợi em chứ?

Tanjirou ngơ ngác nhìn em, cậu chẳng thể hiểu ý mà em muốn nói là gì nhưng vẫn chân thành trả lời.

-Tanjirou: Cho dù em có ra sao thì anh vẫn sẽ chờ em. Thời gian và khoảng cách chẳng thể chia cách hai ta. Vì anh yêu em mà Muichirou.

Nghe cậu nói vậy trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, bất giác mà cười lên nức nở.

-Muichirou: Haha em hỏi đùa thôi anh đâu cần phải nghiêm túc như vậy ^^

-Tanjirou: Em trêu anh?

Và thế là Tanjirou dỗi Muichirou, mãi cho đến khi em hôn cậu một cái hôn trên đôi môi thì cậu mới hết dỗi. Thật là trẻ con...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, Tanjirou thức dậy như ngày thường nhưng khi quay sang lại chẳng thấy em đâu. Nghĩ là em đã dậy sớm nên đã xuống bếp tìm em nhưng vẫn chỉ nhận lại câu trả lời không có. Cậu đã thử tìm kiếm khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy.

(TanMui) Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ